
bực dọc nói: “Nó ăn mấy miếng nhanh thế, cũng không sợ no
quá à.” Cô vuốt ve con thỏ nói: “Nó có thể ăn, sẽ lớn rất nhanh.”
Bỗng nhiên Vệ Khanh
bất mãn, ôm cô nói: “Vợ à, anh đói bụng.” Cô nói trong tủ lạnh không
có đồ ăn, gọi người ta mang đồ ăn tới đi. Hắn dám kéo cô đi ra: “Không
có thì đi mua, từ nay về sau, anh không bao giờ ăn ngoài nhà hàng
nữa.” Cô căm giận nói: “Anh lấy em về làm người hầu sai vặt à?” Vệ
Khanh cợt nhả: “Đương nhiên là bắt em về làm vợ! Cả ngày chồng em
đều ăn bên ngoài, dinh dưỡng không đầy đủ, em còn không chịu làm vài
món ngon bồi dưỡng chồng em sao?”
Hai người đi mua một
túi to rau củ quả, đúng vào giờ cao điểm, lúc xếp hàng thanh toán,
một bác gái đứng phía trước cười nói: “Cậu thanh niên này không tệ
nha, còn biết tới siêu thị mua đồ ăn. Thằng con tôi, đừng nói là mua
đồ ăn, muốn nhìn thấy mặt nó cũng đã khó rồi, cả ngày không biết
làm cái gì nữa?” Vệ Khanh cười khách sáo. Bác gái lại nói: “À… đây
là bạn gái cậu sao, cũng thật quan tâm nha. Trai tài gái sắc, thật
là xứng đôi.” Khen ngợi.
Vệ Khanh cười cười:
“Không phải bạn gái cháu đâu ạ, là vợ cháu đấy.” Khi nói chuyện, cố
tình nhìn vào mắt Chu Dạ. Bác gái giật mình: “Không ngờ trẻ tuổi
như vậy đã kết hôn! Thật đáng mừng, ai nha, là cô dâu mới thật hạnh
phúc.” Lại hỏi bọn họ có con chưa, Chu Dạ xấu hổ, đỏ mặt đứng một
bên.
Vệ Khanh cười, nói sẽ
sớm có thôi. Các bà các cô xếp hàng chờ thanh toán liền thảo luận
về vấn đề con cái, kéo Chu Dạ nói: “Ai nha, cháu gái, nên có con sớm
mới tốt. Có con rồi, sẽ khác biệt ngay, trong nhà rất náo nhiệt…”
Chu Dạ cúi đầu, không nói lời nào, đành phải lễ phép nói “Vâng,
vâng, vâng”, không biết nên ứng phó nhiều người như vậy thế nào mới
phải.
Vất vả lắm mới thoát
thân, Chu Dạ lau lau mồ hôi trên trán, thầm oán: “Anh không giúp thì
thôi, còn đứng một bên xem trò vui gì chứ?” Vệ Khanh nhíu mày cười:
“Chuyện của phụ nữ, anh xen vào thế nào được?” Ghé sát hỏi: “Em nói
xem chúng ta nên sinh con trai hay con gái?” Cô đẩy hắn: “Đi đi đi, bát
tự còn chưa có xem đâu, anh mơ xa thế.”
Vệ Khanh sửa lại: “Đây
là chuyện lửa cháy lông mày[66'>! Ai
kết hôn xong chẳng sinh con chứ? Cha mẹ đã muốn ôm cháu nội rất lâu
rồi, chúng ta không thể làm cho họ thất vọng phải không nào?” Cô hầm
hừ: “Anh nghĩ em sẽ vừa mang thai vừa đi học chắc? Em còn chưa tốt
nghiệp đâu, đã kết hôn rồi, anh còn muốn được voi đòi tiên!” Nghĩ tới
lại không cam lòng, tức tối nhìn hắn, là đầu sỏ gây chuyện!
Vệ Khanh trơ mặt ra
nói: “Có thể giống Trương Nhiễm Du, tạm thời nghỉ học…” Chu Dạ giận
dữ: “Đừng có mơ! Học tỷ đến giờ còn chưa tốt nghiệp đâu, là chuyện
ăn năn suốt đời, em không cần.” Vệ Khanh nhíu mày, không tranh luận với
cô. Loại chuyện này không phải nói không cần là có thể không cần,
không nghĩ qua là có thể….
Về tới nhà nấu bữa
tối, cơm nước xong, Vệ Khanh vất bát đũa đấy, vắt chéo chân ngồi xem
ti vi. Chu Dạ liên tục gọi hắn: “Này này… ăn cơm xong không rửa bát
à?” Trên “Khế ước bán thân” đã viết rõ ràng… Vệ Khanh giả vờ câm
điếc, không để ý tới. Chu Dạ chắn trước người hắn, Vệ Khanh không xem
được, ngả người xuống sofa, dù thế nào cũng không chịu đứng dậy. Chu
Dạ tức giận mà không làm gì được, phải tự mình thu dọn, hừ nói:
“Mới cưới vợ vào cửa, đã không coi ra gì phải không?”
Sau khi ăn xong, Chu Dạ
lên mạng xem phim, đang đoạn hay thì Vệ Khanh chạy vào, hết hôn lại
cắn. Cô mắng: “Đừng đùa nữa, che…” liều mạng ngó ra. Cô đang xem tập
phim Vượt ngục mới nhất, ánh mắt u buồn của nam chính tràn đầy trí
tuệ, nhảy từ trên thang máy xuống, người thường không thể làm nổi,
đối thủ cũng nghiêm túc, phản ứng nhanh chóng, sức lực ngang nhau,
mạo hiểm kích thích vô cùng…
Vệ Khanh bất mãn: “Có
gì hay mà xem?” Cô gật đầu: “Xem người ta vừa đẹp trai vừa thông minh.”
Cũng không để tâm, nhìn chằm chằm vào màn hình, đáng tiếc lại thất
bại, một hơi. Vệ Khanh giận cô không chuyên tâm, trực tiếp cởi quần áo
cô xuống, đặt lên ghế. Chu Dạ mắng to hắn biến thái: “Lại nổi cơn
điên gì thế?” Vệ Khanh hừ nói: “Đẹp trai tài giỏi, cơ trí thông mình
là chồng em đây này!”
Cô lườm hắn, “phụt”
một cái cười ra tiếng, đẩy hắn ra: “Được rồi, được rồi, mau đi tắm
đi.” Vệ Khanh ôm c: “Vợ à, tắm một mình buồn lắm…” Cô véo hắn: “Da anh
không đau phải không? Có đứng đắn không thì bảo?” Vệ Khanh sờ loạn
khắp nơi: “Vợ à, đêm xuân một khắc đáng ngàn vang, ngày tốt cảnh