
tay rồi. Lần này là thật, hắn đã
đính hôn với người khác rồi.” Trải qua hai lần tái hợp, những người
bên cạnh đã không còn như xưa. Chu Dạ im lặng, cô ấy thật lòng với Cao
Dương, nếu không sẽ không nặng tình như vậy, chia tay rồi quay lại, quay
lại rồi lại chia tay.
Lâm Phỉ vỗ vai cô,
phóng khoáng nói: “Chuyện đã qua rồi, không cần ủ rũ nữa. Ngày vui
của cậu, chúng ta vất vả lắm mới có dịp gặp mặt, tâm trạng nên vui
vẻ mới đúng.” Lại nhướng mày hỏi: “Vệ thiếu đã làm chuyện người
lớn với cậu chưa thế?” Chu Dạ đỏ mặt, giả vờ hồ đồ: “Chuyện người
lớn gì chứ? Uống rượu hay hút thuốc?” Cố ý nhìn xung quanh.
Lâm Phỉ thấy cô như
vậy, vỗ tay cười: “Ui chao, Chu Dạ, tớ biết cậu không thoát được mà,
cậu không phải là đối thủ của một lão hồ ly như Vệ Khanh. Nhớ ngày
trước cậu còn ra sức phủ định, liên tục nhấn mạnh trước khi kết hôn không
thể phát sinh chuyện kia, đụng phải oan gia là biết tay nhau ngay! Đến
đây, tớ dạy cho cậu mười tám chiêu phòng sói…”
Cô nói mấy phương pháp
rất cổ quái. Chu Dạ chưa bao giờ nghe thấy, cười đến tiền phủ hậu
ngưỡng[67'>, còn
hỏi cô đã sửa lưng người khác hay chưa. Hai người nói mấy chuyện
trước kia, càng hoài niệm năm tháng sinh viên. Đã lâu hai người không
gặp mặt, cũng không thấy xa lạ, ngược lại còn tâm đầu ý hợp hơn
trước kia.
Trước khi đi, Lâm Phỉ
lưu luyến nắm tay cô không rời. “Ra ngoài xã hội mới biết, có được
một tình bạn thân thiết đáng quý thế nào. Chu Dạ, tớ hi vọng cậu luôn
vui vẻ hạnh phúc. Trên đời khó nhất chuyện bạch đầu giai lão, hi
vọng hai người có thể đạt được. Tớ vẫn không thích Vệ Khanh, cảm
giác một thiếu gia ăn chơi không phải người tốt, nhưng thấy cậu ở bên
cạnh anh ta, mới phát hiện rằng, đó là bởi vì duyên phận của tớ chưa
tới, cho nên không thể cưỡng cầu. Hiện giờ đã thay đổi cách nhìn về
anh ta. động nói cảm ơn.
Lâm Phỉ cảm thán:
“Trước kia tớ trẻ tuổi không hiểu chuyện, chỉ vì lợi ích trước mắt,
mà ở chung với mấy kẻ có tiền, trả giá rất lớn, hiện giờ đã nhìn
rõ, coi như cũng không quá muộn. Nhưng có nhiều chuyện cũng không thể
quên, cứ nhớ tới lại phiền muộn. Haizz… Dịch cầu vô giá bảo,
nan đắc hữu tình lang[68'>!”
Tiêu sái vẫy tay rời đi.
Chu Dạ cứ nhìn theo
bóng dáng bạn, trong lòng buồn bã. Có phải chuyện của Cao Dương đã
khiến cô ấy chịu đả kích rất lớn, mới khiến cô ấy xúc động như
vậy. Lâm Phỉ đã thay đổi rất nhiều, cũng theo chiều hướng tốt, dưới
sự tôi luyện của trường đời, toàn thân tản mát phong thái tự tin tão
nhã. Cô rất vui khi bạn thay đổi như vậy.
Trên đường nhớ tới
câu nói của Lâm Phỉ: “Dịch cầu vôgiá bảo,
nan đắc hữu tình lang”, tự nhiên lại nhớ tới Vệ Khanh, trong lòng bỗng
dưng nổi sóng. Gặp gỡ trăm người mới có thể gặp được người mình
muốn gặp, không sớm một bước, không muộn một bước, vừa vặn gặp nhau.
Lúc này nghĩ tới, là khó khăn cỡ nào. Cô và Vệ Khanh, có chút bất
ngườ, chỉ lướt thoáng qua, may mắn mà gặp được!
Ngồi xuống ghế đá ven
đường, nhìn ánh mặt trời xuyên qua khe lá tản mát xuống bậc thang,
để lại những vạch sáng lốm đốm trên nền đất. Phía bên tay phải có
một gốc hoa mãi, đón gió lạnh sinh trưởng, trên đóa hoa còn vương lại
vết đọng của tuyết, theo gió đung đưa từng đợt hương thơm. Gió tháng
mười hai lướt qua má, nhưng cô cũng không cảm thấy lạnh. Có lẽ vì
mùa xuân sắp tới chăng?
Ngày mai cô và hắn sẽ
kết hôn, phần đông bạn bè quen thuộc sẽ tới chứng kiến, trong tiếng
chúc phúc của mọi người, có thể ở bên nhau cả đời, có thật sự
hạnh phúc không? Cảm giác chờ mong không tránh khỏi lo lắng căng
thẳng. Tuy rằng về mặt luật pháp, bọn họ đã là vợ chồng, nhưng lễ
kết hôn chính là khẳng định ý nghĩa của hôn nhân, càng khiến người
ta dễ dàng miên man suy nghĩ.
Có lẽ mười tám năm
sau sẽ thành một người khác, nhưng mỗi người đều nên tóm lấy hạnh
phúc trước mắt, không phải sao? Cô ngồi ven đường, nhìn cảnh người qua
lại vội vã, suy nghĩ liên miên, bùi ngùi vô cùng. Có phải mỗi một cô
dâu mới trước khi kết hôn đều có nhiều băn khoăn như thế này không?
Xúc động rất nhiều, gửi cho Vệ Khanh một tin nhắn: “Chỉ nguyện quân
tâm tự ngã tâm[69'>”. Cô
đã đem cả thể xác và tinh thần giao cho hắn, cả đời này chỉ thuộc
về một mình hắn.
Bởi vì kiêng kỵ trước
khi kết hôn, đã mấy ngày liền Vệ Khanh không gặp cô, đột nhiên nhận
được một tin nhắn như vậy, tim hắn đập mạnh, loạn nhịp. Cô ấy lo
lă