
́ng bất an ư? Là vì lễ kết hôn sắp đến hay là vì hắn? Hắn chưa bao
giờ cảm nhận được trách nhiệm của hôn nhân rõ nét như lúc này, chỉ
muốn cùng cô vui vẻ, hạnh phúc. Hắn hi vọng chính mình có thể làm
được. Hắn muốn đi tìm cô, an ủi, cổ vũ cô, khiến cô yên tâm. Nhưng,
cuối cùng chỉ nhắn lại một tin nhắn: “Định bất phụ, tương tư ý[70'>.”
Lúc Chu Dạ nhận được
tin nhắn, là lúc cô sắp ngủ. Bởi vì sáng mai sẽ phải dậy sớm để
trang điểm, nên hôm nay phải đi ngủ sớm. Thấy tin nhắn sáu chữ ngắn
ngủi, thế nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Hắn hiểu cô, thật may mắn biết
bao. Từ lúc chuẩn bị, mỗi ngày một gần, càng ngày càng căng thẳng,
liên tục mấy ngày liền, cô không có một giấc ngủ ngon. Nhưng tối hôm
nay, cô cầm điện thoại trong tay, khóe môi mỉm cười mãn nguyện, bình
yên đi vào giấc ngủ.
Tâm lý cô gái sắp gả
về nhà chồng, chỉ có bản thân mới hiểu rõ.
Ngày hôm sau, trời còn
chưa sáng, đã bị người ta kéo dậy đi làm tóc, trang điểm, hết lần
này tới lần khác, không cảm thấy phiền chán. Dường như mọi người
còn vội vã hơn cả cô, cần phải trang điểm cho cô dâu hoàn mỹ nhất.
Mới sáng sớm, cô muốn ăn gì đó, nhân viên trang điểm nói: “Nhịn một
chút đi, ăn này nọ mặc áo cưới không đẹp đâu.” Áo cưới được đặt làm
riêng cho cô, không quá cầu kỳ, cắt may tinh tế khéo léo, đơn giản mà
lộng lẫy, lộ ra bờ vai gợi cảm, thanh lệ thoát tục, đeo găng tay dài
tới tận khuỷu tay, vẻ cao quý tao nhã, cả người như sáng bừng lên,
không thể nhìn gần. Vòng eo thon gọn, mảnh khảnh mềm mại, có thể so
sánh với Hách Tư Giai.
Đâoảnh khắc đẹp nhất
trong cuộc đời cô.
Cô ngoan ngoãn gật
đầu, nói chuyện rất ít, hai tay nắm chặt, tiết lộ cảm xúc căng
thẳng. Để mặc mọi người giúp cô đi giày cao gót, nhìn chính mình qua
gương, không khỏi bật cười, nghe người bên cạnh tán dương: “Chu Dạ, em
là cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy.” Nhưng Chu Dạ lại nói một
câu khiến mọi người được mở rộng tầm mắt, cô đỏ mặt yếu ớt nói:
“Em…em muốn đi toilet..”
Xong xuôi cô nghiêm
chỉnh ngồi xuống, tay đặt nghiêm chỉnh trên đùi, chờ đợi bạch mã
hoàng tử trong lòng giá lâm. Nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, mọi
người ồn ào đứng dậy: “Chú rể tới rồi, chú rể tới rồi.” Cửa bị
đẩy ra, cô nhìn thấy Vệ Khanh đi đầu, mặc lễ phục trắng, có một sợi
tóc bị rơi loạn, trước ngực cài một bông hoa, đi về phía cô, vươn tay
nói: “Cô dâu của anh, anh đến đón em đây. Cúi xuống hôn nhẹ lên tay cô.
Cô cảm thấy hắn chính
là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Vệ Khanh nắm tay cô, quay
đầu nhìn cô, trong mắt có nghi vấn. Cô cầm tay áo hắn, xấu hổ nói:
“Chân em run quá, không đi nổi…” tim cô đập thình thịch, tai on gong, mọi
vật trước mắt dường như ở rất xa, chỉ còn lại hắn và cô, mãi cho
tới khi thiên trường địa cửu.
Vệ Khanh nhíu mày
cười, tiêu sái xoay người, cúi xuống bế cô lên. Xung quanh vang lên vô
số tiếng thét chói tai, vỗ tay như sấm. Trong mắt Chu Dạ chỉ còn có
người đàn ông cô yêu, hiện giờ cô đang ở trong vòng tay hắn.
Vệ Khanh ôm cô lên xe,
cười nói: “Cô dâu của anh, xin cho phép anh rời em một lát.” Chu Dạ
vội bỏ tay ra khỏi cổ hắn, đỏ mặt không nói lời nào. Vệ Khanh xoay
người đi sang phía bên kia lên xe, ngăn cách toàn bộ tiếng động náo
loạn ngoài cửa, nhìn cô thở dài: “Cuối cùng cũng có thể bình yên
nhìn em.” Kéo tay cô, ánh mắt tràn đầy ý cười, khen ngợi. “Tặng cho
cô dâu xinh đẹp nhất, xin hãy để tôi thần phục dưới chân nàng.” Hắn
đưa cho cô một bó hoa tươi. Chu Dạ cười nhận lấy, nói: “Được.” Hai
người xiết tay nhau, nắm chặt.
Xe đi qua cầu vượt,
phía trước có một hàng xe thật dài, Vệ Khanh ra ngoài hỏi thăm:
“Dường như bị tắc đường.” Chu Dạ sốt ruột: “Mọi người đều đang chờ,
có lâu lắm không anh?” Vệ Khanh nở nụ cười, nhíu mày nói: “Vừa lúc
có thời gian, anh vẫn còn chuyện muốn làm.” Tay hắn đặt sau gáy cô,
hôn cô thật sau. Chu Dạ luống cuống chân tay: “Cẩn thận tóc.” Cô vì cố
giữ kiểu tóc, không dám lắc đầu. Vệ Khanh lại hôn cô. Cô kháng cự
nói: “Anh đè vào tay em rồi…” Vệ Khanh vẫn tiếp tục hôn cô…
Bỗng nghe thấy bên
ngoài truyền tới tiếng cười lớn, chủ xe đối diện giơ ngón tay cái,
ló ra nói: “Anh bạn, chúc mừng!” Chu Dạ xấu hổ không dám ngẩng
đầu lên. Vệ Khanh giơ tay thi lễ: “Cảm ơn, cảm ơn!” Chu Dạ nhẹ nhàng
huých hắn: “Còn không sợ người khác chê cười!” Vệ Khanh cười: “Cả
đời chỉ có một lần kết hôn, hành vi thế nào cũng có thể tha thứ.”
Chu Dạ soi gương thầm oán: “Đều tại anh, tra