
ưng vẫn tin tưởng anh. Anh lại còn nói như vậy…” Cô quay đầu đi, nước
mắt đong đầy, không kiềm được, từng giọt từng giọt lã chã rơi xuống
cánh tay.
Vệ Khanh lau nước mắt
cho cô, dịu dàng nói: “Anh không biết phát sinh quan hệ trước khi kết
hôn lại để cho em gánh nặng tâm lý như vậy.” Cô nức nở: “Em biết dù
sao cũng sẽ kết hôn, nhưng mà trên thực tế thì vẫn chưa, cho nên sẽ lo
lắng.” Sự dạy bảo của cha mẹ ăn sâu vào trong tiền thức, nhất thời
khó sửa. Cô từng hứa với mẹ, nhất định sẽ không, nhưng cô lại không
làm được.
Tình cảm giữa hai
người, cứ tinh tế mẫn cảm như vậy, nghi ngờ lẫn nhau.
Vệ Khanh vuốt tóc cô,
dỗ dành: “Được rồi, đừng khóc nữa, nói ra là tốt rồi. Đừng lo
lắng, anh sẽ không phụ bạc em.” Giúp cô lau nước mắt, kéo cô đi ra
ngoài. Cô ngơ ngác đi phía sau, tới tận khi lên xe, mới rầu rĩ hỏi:
“Anh không đi làm, còn định đưa em đi đâu?”
Vệ Khanh nhìn thẳng
phía trước. “Đương nhiên đi tới Cục dân chính.”
Chu Dạ ngây ngốc nhìn
quyển sổ nhỏ màu đỏ trong tay, ở giữa là quốc huy trang nghiêm bắt
mắt, ngẩng đầu hỏi: “Vệ Khanh, chúng ta đã kết hôn rồi sao?” Vệ Khanh
nhíu mày; “Còn nghi ngờ gì nữa? Không phải em đã ký tên rồi sao?” Cô
véo má mình, nói: “Đau quá, em cứ tưởng còn đang ngủ mơ.”
Vệ Khanh lắc đầu
cười: “Nằm mơ cũng mơ thấy chúng ta kết hôn sao?” Chu Dạ tức giận nói:
“Mơ lấy người khác!” Hiện giờ hắn hoàn toàn không thèm để ý, đắc ý
cười nhỏ: “Đáng tiếc là đã muộn mất rồi, từ giờ em đã vợ của
anh.” Cô ảo não nói: “Không phải đã nói sau khi tốt nghiệp rồi mới
kết hôn sao? Sao giờ đã kết hôn thế này?”
Ngạc nhiên, ngơ ngẩn,
vẫn không đuổi kịp hiện thực, chẳng qua cô chỉ đi tới văn phòng hắn,
thế mà lúc về đã kết hôn, đúng là không tài nào hiểu nổi. Nhưng sự
thật vẫn chình ình trước mắt, ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu
thành cơm. Đến bây giờ cô vẫn nửa mơ nửa tỉnh, chẳng qua chỉ ký qua
vài phần văn kiện, đã được coi là kết hôn sao? Mơ hồ nghĩ, cô bị Vệ
Khanh lừa kết hôn khi nào?
Vệ Khanh nói: “Em đi
về thu dọn đồ đạc đi, chuyển về sống với anh. Phòng anh đang ở một
người thì không sao, nhưng hai người thì có thể quá nhỏ, không giống
một cái nhà, nhưng cứ tạm chấp nhận đã. Chờ qua năm mới, chúng ta chuyển
sang nhà mới luôn. Anh đã mua một căn nhà ở gần trường em, trang trí
cũng sắp xong rồi, em đi học cũng tiện.”
Cô thử thương lượng:
“Hay là, em vẫn cứ ở trường, chuyển tới chuyển lui làm gì cho phức
tạp ta, cũng không cần mỗi ngày lại chuyển đồ, dùng ít sức là tốt
nhất.” Cô phải nói chuyện chuyển nhà với bạn học thế nào đây? Không
thể nói là đã kết hôn được… nghĩ tới lại xấu hổ, trong lớp, cô là
người ít tuổi nhất, thế mà lại kết hôn sớm nhất… thiên lý ở đâu?
Vệ Khanh xoa đàu cô: “Đã kết hôn rồi còn muốn ở riêng sao? Có vài
túi đồ, có gì phiền toái đâu.”
Chu Dạ đáng thương yếu
ớt hỏi: “Em đã kết hôn thật rồi sao? Về sau sẽ là thiếu phụ luống
tuổi có chồng! Không thể còn tự xưng mình là cô gái xinh đẹp như hoa
nữa!” Cứ nghĩ lại đau lòng… Vệ Khanh tức giận nói: “Đúng đúng
đúng, cô gái xinh đẹp như hoa đã bị tàn phá rồi, mau khóc thương xót
đi.” Cô kéo hắn không thuận theo không buông tha. “Vệ Khanh, anh đền cho
em, anh đề cho em đi, em không muốn kết hôn, em không muốn kết hôn…” Hắn
cũng ngang ngược: “Nhưng đã kết hôn rồi, làm thế nào bây giờ?”
Cô ngây thơ hỏi: “Có
thể đem giấy chứng nhận kết hôn trả lại cho người ta, nói chúng ta
tạm thời chưa muốn kết hôn, nhờ người ta giữ hộ, một năm nữa tới
lấy về, anh nói xem có được không?” Vệ Khanh nhịn cười, nghiêm trang
nói: “Em coi pháp luật là gì, em muốn lùi thì lùi sao? Cẩn thận
người ta buộc tội em coi thường pháp luật, nhốt em vào nhà giam, tiến
hành dạy dỗ đấy!” Cô lý luận: “Em không coi thường pháp luật, chẳng
qua kết hôn muộn một năm mà thôi, ngoài pháp luật cũng có tình nhân
đấy thôi, chúng ta nhờ quốc gia giữ hộ, một năm nữa lấy về…” càng
nói cô càng cảm thấy chủ ý này không tồi.
Vệ Khanh không nhịn
được nữa, cười tới cơ mặt méo mó, gục đầu vào tay lái, cười tới
mức không ngồi thẳng được người dậy: “Ha ha… Chu Dạ, em cho rằng không
nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn, chúng ta cũng không kết hôn sao?” xoa
mặt cô, nói: “Tỉnh lại đi, tự lừa dối mình chứ không thể lừa dối
được người khác! Em đã là vợ anh, đừng có ngốc thế nữa. Sao anh lại
cưới một cô ngốc làm vợ nhỉ…” than thở. Cô căm giận nhìn hắn, một
lúc lâu sau mới nói: “Cưới một đứa ngốc làm vợ,