
ừ trong túi xách lấy ra một tấm thiệp, hai tay
đưa cho cậu ta. “Năm mới vui vẻ, học tập tiến bộ.” Vẫn là hai câu như
vậy, không hề có lời chúc mừng. Nhẹ nhàng đặt vào trong lòng bàn
tay cậu ta, đẩy cửa rời đi. Thiệp mừng năm mới này, vốn là định gửi
về cho đứa cháu nhỏ ở phương xa.
Ninh Phi mở ra, bên
trong có tiếng nhạc vang lên: “Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ, chúc
mọi người một năm mới vui vẻ…” trong đêm vắng lặng, càng thêm yên
tĩnh. Cậu ta thay đổi tư thế, cả người tựa vào cửa sổ, đốt
thuốc nhưng không hút, nhìn ánh lửa đỏ lập lòe trong đêm, khói bụi
từ từ rơi xuống mặt đất, chóp mũi vẫn còn một loại mùi hương, thật
lâu không tan biến. Chưa tới nửa giờ, điếu thuốc trong tay đã tàn, cậu
ta đứng dậy rời đi.
Lúc đi ra ngoài, trên
bầu trời đêm bắt đầu lả tả những bông tuyết nhỏ, trời đất yên lặng
mà trang nghiêm như thế, chúng sinh không nói được
Chu Dạ vừa ra khỏi
thang máy, đã thấy Vệ Khanh đứng ngoài cửa kính, quay lưng về phái
cô, bóng dáng cao ngất, lại cô đơn như vậy, trong lòng lại đau xót. Vì
sao tư thế như vậy lại khiến cô khó thở, không thể chịu nổi? Vệ Khanh
nghe được tiếng động, xoay người nhìn thấy cô, từ xa đã vươn tay:
“Không có việc gì chứ?” Giọng nói bình tĩnh, cũng không tự giác thở
dài nhẹ nhõm một hơi. Cô gật đầu: “Vâng, không có việc gì.” Ôm chặt
hắn, người hắn lạnh toát, không biết đã đứng ở bên ngoài bao lâu.
Vệ Khanh ôm cô đi ra,
trên mặt chợt lạnh, ngẩng đầu nói: “Tuyết rơi rồi.” Đây là trận
tuyết đầu tiên trong năm, chầm chậm tới. Cô vươn tay. “Đâu có.” Cái gì
cũng chưa cảm nhận được. Hắn không nói lời nào, hôn má cô. “Về thôi.”
Bị Ninh Phi náo loạn như vậy, dường như cả hai người đều có tâm sự.
Vệ Khanh không hỏi cô xem đã xảy ra chuyện gì. Chu Dạ cũng không có
tâm tình nói chuyện, tỳ cằm lên cánh tay, mơ hồ nhìn ra ngoài cửa
sổ.
Trở về chỗ ở của Vệ
Khanh, hắn cởi áo khoác, rót một chén trà nóng cho cô, ngọn đèn
sáng choang, lúc này mới phát hiện vết thương nơi khóe môi cô, đã
chuyển thành xanh tím, rõ ràng là vết răng cắn, tay hơi run, cứng
người ngồi trên ghế sofa, nhưng lại không giống như lúc thường sẽ dồn
ép tra hỏi.
Chu Dạ còn chưa biết,
thấy hắn nhìn mình như vậy, hỏi; “Sao thế?” Vệ Khanh nhẹ nhàng xoa
xoa mắt. “Không biết vì sao, tự nhiên cảm thấy mệt mỏi, không còn sức
lực.” Cô quan tâm nhìn hắn, áp tay lên trán hỏi: “Không phải bị cảm
lạnh rồi chứ? Có bị sốt không?”
Hắn ngã xuống sofa:
“Không sao, ngủ một giấc là tốt rồi.” Cô lay lay hắn: “Muốn ngủ thì
ngủ trên giường, ngủ bên ngoài sẽ bị cảm mất.” Kéo hắn đứng dậy,
cẩn thận giúp hắn cởi áo. Hắn giữ tay cô lại, một lúc lâu sau mới
hỏi: “Có chuyện gì muốn nói với anh không?” Cô lắc đầu; “Không, có
chuyện thì cũng để ngày mai nói. Nửa đêm rồi, chui vào chăn thôi, vừa
lạnh vừa mệt, em muốn ngủ.” Ôm thắt lưng Vệ Khanh, ngoan ngoãn nằm
xuống.
Vệ Khanh nghe thấy
tiếng hít thở đều đều của cô, tay vắt lên trán, vẫn không ngủ được.
Chẳng lẽ một khi bắt đầu yêu, sẽ đa nghi như thế này? Ngón tay lướt
nhẹ trên môi cô, hơi bầm tím, mơ hồ nhìn rõ dấu răng, miêng vết thương
không chỉ một chỗ. Không biết hôn môi kiểu gì mà biến thành như vậy?
Trong lòng hắn đủ ngũ vị tạp trần[63'>, đau
đớn nặng nề. Chẳng lẽ đã tới thời điểm khảo nghiệm tình cảm của
bọn họ sao?
Không thể không thừa
nhận, chẳng những hắn ghen tị, mà còn thấp thỏm lo âu.
Trong lúc mơ ngủ, Chu
Dạ xoay người, xoay sang hướng khác, giống như rời xa hắn. Vệ Khanh ôm
chặt cô, gắt gao đặt trước ngực, thấp giọng nói: “Lúc ngủ thì ngoan
ngoãn như vậy, nhưng vì sao lại cứ thích gây chuyện?” Lòng dạ hắn
luôn hẹp hòi như vậy, không biết phải làm thế nào mới độc chiếm
được mình cô.
Sáng hôm sau, Chu Dạ
tỉnh lại, khi soi gương để chải đầu, nhìn thấy vết bầm trên khóe môi,
mới đột nhiên tỉnh táo lại, nhất định tối hôm qua Vệ Khanh đã phát
hiện ra… chết rồi, làm sao bây giờ, nhất định anh ấy rất tức giận!
Thảo nào, ngay cả chào hỏi cũng không có, đã đi làm. Vốn định gọi
điện giải thích, nhưng chuyện này nên giáp mặt có lẽ tốt hơn. Đứng
ngồi không yên, không kịp chờ hắn tan tầm, vội vàng chạy tới công ty
hắn.
Đứng ở cửa, đột nhiên
lại sợ hãi, từ lần trước cô náo loạn yến tiệc của công ty, có lẽ
ở “Vân Mã” đã không ai không biết, không ai không hiểu. Tuy rằng đã
cách nửa năm, nhưng cứ nhớ tới, lại không khỏi đỏ mặt. Có mấy người
đi qua, dừng chân lại, nhìn chằm chằm cô, nửa ngày mới nói: “Chu