pacman, rainbows, and roller s
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327711

Bình chọn: 8.00/10/771 lượt.



Dạ…” vô cùng kinh ngạc, càng tò mò hơn là cô có phải giống như lời

đồn đại là vợ chưa cưới của ông chủ hay không?

Thực ra, đã có thể

coi là vợ rồi.

Chu Dạ xấu hổ, miễn

cưỡng cười, kiên trì đi vào. Cảm giác ánh mắt mọi người đều tập

trung trên người mình, cô tỏ vẻ thản nhiên, nhìn không chớp mắt đi về

phía văn phòng VỆ Khanh. Đụng phải Dương Úy đang đi ra, nhìn thấy cô,

nhíu mày cười nói: “Ồ! Chu Dạ, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới chơi

thế?”

Thấy thái độ của cô

ta vẫn như trước kia, Chu Dạ yên tâm hơn, vội kéo cô nhỏ giọng

hỏi: “Vệ Khanh có ở trong phòng không?” Dương Úy cười như không cười

nhìn cô: “Em cũng giỏi giấu diếm nhỉ, một chút dấu vết cũng không

để lộ.” Chu Dạ đùa giỡn: “Chị Dương, em biết em sai rồi, người ta

cũng không phải cố ý muốn giấu chị… rốt cuộc anh ấy có trong phòng

hay không?” Dương Úy cười nói: “Anh ấy là ai? Em không nói thì làm sao

chị biết anh ấy là ai được?” Chu Dạ lườm cô một cái.” Chị Dương,

người ta đang vội chết được, chị còn bắt nạt em nữa!” Dương Úy hỏi:

“Xảy ra chuyện gì sao? Chị cứ tưởng từ sau đêm đó, em sẽ không xuất

hiện nữa.”

Cô rầu rĩ nói: “Cãi

nhau, có lẽ anh ấy giận tới thổ huyết rồi…” Dương Úy gõ gõ trán cô:

“Gây họa rồi bắt bọn tôi chịu tội đấy nhé! Mới sáng sớm ra, anh ta

đã mắng một quản lí, hai trưởng phòng, khổ thân bọn chị làm cấp

dưới, bị dọa nơm nớp lo sợ, giống như miếng băng mỏng.” Chu Da le

lưỡi: “Chị Dương, không phải em tới giúp mọi người giải nạn sao?”

Dương Úy tức giận nói: “Em cứ làm như mình đại từ đại bi, cứu khổ

cứu nạn như quan thế âm Bồ tát ấy!” Còn nói: “Em tự mình đi vào văn

phòng anh ta đi, anh ta vẫn còn đang họp, từ sáng sớm, tâm tình đã không

tốt, sắc mặt dọa người. Chị còn tưởng anh ta bị bệnh.” Chu Dạ vội

vàng gật đầu, lễ phép chào cô, đẩy cửa đi vào, ngoan ngoãn ngồi

xuống.

Dương Úy bê đồ uống

vào, thấy cô lo lắng, vội an ủi cô: “Vợ chồng trẻ cãi nhau là chuyện

bình thường, đầu giường ầm ỹ cuối giường hòa, càng ầm ỹ càng tình

cảm, có chuyện gì thì cũng từ từ nói, nhìn em lo lắng hãi hùng

thế kia, đúng là mất mặt phụ nữ chúng ta quá.”

Cuối cùng Chu Dạ cũng

có người để nói chuyện, liền nói: “Chị Dương, nhiều khi em cảm thấy

rất lo lắng, cảm thấy dường như em chưa hiểu hết về anh ấy. Em vẫn

còn là sinh viên, nhưng anh ấy đã là ông chủ của một tập đoàn lớn,

chênh leehcj như vậy, anh ấy lo lắng chuyện gì em cũng không biết, ở

chung càng lâu, càng cảm thấy không có lòng tin…”

Dương Úy thở dài: “Hai

người ở chung một chỗ, đều có vấn đề như vậy, rốt cuộc cũng từ từ

hòa hợp. Chồng chị là quân nhân, tác phong nghiêm nghị, tư cách đứng

đắn nhưng về quan niệm sống, thói quen sinh hoạt hoàn toàn khác biệt,

điều đáng giận là chẳng bao giờ tức giận với chị. Mỗi khi chị giận

dỗi, anh ấy đều im lặng, mặc kệ chị cãi lộn thế nào, anh ấy cũng

thờ ơ. Vì thế, không biết bao nhiêu lần chị tủi thân gạt nước mắt,

cho rằng anh ấy không cần chị. Sau đó mới hiểu được, anh ấy nói nếu

hai người cãi nhau, nhất định phải có một người tỉnh táo, như thế

mới không làm cho chuyện tệ hại hơn, chị mới yên lòng. Em xem, nếu

chỉ vì một chút chuyện vặt, cãi cọ sẽ có thể dẫn tới ly hôn. Cho

nên mới nói, hai người ở cùng một chỗ, nói chuyện thẳng thắn với

nhau là quan trọng nhất, chỉ có nói ra, mới biết rốt cuộc đối phương

đang suy nghĩ gì. Cho dù hai người có đồng lòng thế nào đi nữa, cũng

không biết đọc suy nghĩ lẫn nhau, phải không nào? Không phải chuyện gì

anh ta cũng biết, có rất nhiều chuyện anh ta không biết.”

Chu Dạ nghe xong yên

lặng gật đầu. Dương Úy vỗ vỗ đầu cô nói: “Chị thấy em bị chứng sợ

hãi tiền hôn nhân rồi! Không phải hai người nên kết hôn đi sao? Thực ra

không cần tưởng tượng nhiều như vậy, ai cũng khác nhau, chưa từng nghe

qua câu này sao? Hôn nhân giống như kinh doanh vậy. Không cần lo lắng, ở

chung càng lâu càng ăn ý. Nếu muốn ở cùng một chỗ, còn phải học

nhiều thứ, đến lúc đó em sẽ biết. Em vẫn còn nhỏ, có lẽ luôn nóng giận,

muốn tranh luận, nhưng thực ra lúc cần nhường nhịn nên nhường nhịn,

lúc cần cúi đầu nên cúi đầu, mềm nắn rắn buông. Cuộc sống vợ

chồng, cũng phải biết lùi biết tiến. Anh lùi một bước, tôi cũng lùi

một bước, đừng không biết trời cao đất rộng là gì, mọi chuyện sẽ êm

đẹp!”

Chu Dạ nghe xong, như

được khai sáng kiến thức, từ khi mẹ cô qua đời, chưa từng có ai nói

chuyện với cô như vậy, bạn học bên cạnh chưa có ai kết