Snack's 1967
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327531

Bình chọn: 8.5.00/10/753 lượt.

n bàn, dựa người bên cửa sổ, vẫn là một chàng thành niên đẹp

trai nhưng lạnh lùng u buồn, nhưng đôi mắt mang theo tia nhìn tang thương.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Chu Dạ thấy nãy giờ cậu ta không nói gì,

đứng dậy định ra về. Đột nhiên cậu ta nói một câu: “Bởi vì thế, nên

mới phải rời đi.” Dửng dưng nói, không biết đã trải qua bao nhiêu cơn

đau giãy dụa thống khổ, không ai biết, cũng không ai hiểu được.

Nhưng giờ giống như đã

trôi qua, có lẽ nên ăn mừng.

Cậu ta nói: “Tôi sắp

thi vào học viện Mỹ thuật tạo hình Trung Quốc, nơi đó thích hợp với

tôi hơn.” Cậu ta không thi học viện mỹ thuật tạo hình trung ương, mà

là bỏ gần tìm xa, bôn ba ngàn dặm, đi tới Hàng Châu. Nguyên nhân vì

sao, không cần nói cũng rõ.

Rốt cuộc Chu Dạ cũng

yên tâm, cầm tay cậu ta mỉm cười nói: “Chị rất vui khi em quyết định

như vậy, em vốn không nên chịu thiệt thòi học ở một ngôi trường không

có tiếng tăm như thế này.” Cậu ta mới học năm nhất, giống như lời

cậu ta nói, tất cả vẫn còn kịp. Thêm một cơ hội, có thể có một

khởi đầu tốt.

Cậu ta không rút tay

về, cũng không trả lời, trước khi rời đi mới hỏi: “Thích hoa tôi tặng

chứ?” Cô khen ngợi: “Rất đẹp nha, em cũng là con mắt thẩm mỹ. Tuổi

nhỏ như vậy, không ngờ đã biết lấy lòng người khác.” Cô đã mất bức

tường ngăn cách, hoàn toàn tiêu tan. Mọi chuyện giải quyết viên mãn,

điều này khiến tâm tình cô thư thái thoải mái, bất an mấy ngày nay

đã trở thành hư không.

Ninh Phi mỉm cười,

nói: “Thích là tốt rồi. Có thể khiến chị vui vẻ, tôi cũng rất vui.

Cuối cùng cũng có thể làm cho chị một việc.” Thiếu niên này, vì

tình yêu mà cam chịu, che giấu tất cả vào nơi sâu kín nhất trong tâm

hồn. Tuổi nhỏ mà có thể làm như vậy, đúng là kỳ tích. Tâm tư của

cậu ta sâu như biển, có thể dễ dàng chấp nhận tất cả.

Chu Dạ ôm hoa trở về,

tìm một cái bình cắm vào. Vệ Khanh thấy, “a” một tiếng: “Ai tặng

hoa?” Cô cười hì hì: “Em mua.” Vệ Khanh không tin, hai tay véo má cô,

nổi giận đùng đùng: “Còn không mau thật thà khai báo?”

Cô cười cười tránh đi,

nói là Ninh Phi tặng. Vệ Khanh vừa nghe, nổi giận: “Sao cậu ta vẫn

chưa từ bỏ ý định chứ? Em chưa nói chúng ta đã kết hôn sao?” Thằng

nhóc này, cứ chen giữa bọn họ, giống như quả bom hẹn giờ vậy.

Chu Dạ kể hết tất cả

những gì xảy ra trong buổi chiều, nói: “Cậu ta cũng sắp đi rồi, anh

so đo cái gì chứ. Tặng hoa thì sao nào, em thích hoa.” Vệ Khanh hừ

nói: “Đi thì tốt, đi luôn đi, đi luôn đi.” Cuối cùng thì quả bom hẹn

giờ này cũng đã hủy bỏ, đã loại bỏ được buồn phiền trong lòng. Chu

Dạ cười ngất, kiễng chân hôn hắn, xoa xoa mặt hắn nói: “Ai nha, anh

nhìn mình xem, giống trẻ con quá.” Thật không dám tưởng tượng ra phong

thái uy nghiêm của hắn khi ngồi ở văn phòng.

Vệ Khanh lung tung vò

mấy bông hoa trên bàn: “Đặt ở đây làm gì, cho ra ngoài ban công ấy,

nhìn xấu quá, hay là ném vào thùng rác luôn cũng được.” Tình địch

nhỏ tặng hoa tươi, rất chướng mắt, Chu Dạ vội đẩy hắn ra: “Hứ, hoa

nở rất đẹp nha, người ta cũng đắc tội với anh, không được ném đi.”

Vệ Khanh hừ hừ, nửa ngày không hòa hoãn sắc mặt. Chu Dạ dán vào người

hắn, nói mấy lời du dương dễ nghe, dần dần sắc mặt hắn mới biến

chuyển. Rốt cuộc vận đen sắp rơi xuống đầu bình hoa tươi kia cũng qua

đi.

Ngày hôm sau cô đến

trường, vừa cất đồ, có bạn học gọi: “Chu Dạ, có người tìm này!”

Còn có cả Tiểu Thanh, hưng phấn khác thường. Cô tò mò chạy ra, gặp

một cậu nhóc trẻ tuổi mặc đồng phục nói: “Xin hỏi cô là Chu Dạ

tiểu thư phải không?” Đưa cho cô một bó hoa tươi lớn.

Trên hành lang có rất

nhiều bạn học vây quanh nhìn, đem hoa tặng tới cửa, hành động này

đúng là khiến người ta chú ý. Chu Dạ ngây người hỏi: “Ai gửi thế?”

Cậu ta lắc đầu nói không biết, chỉ chịu trách nhiệm đưa hoa tới. Chu

Dạ ôm vào trong lòng, tìm kiếm, bên trong cũng không có thiệp gì cả.

Nhớ tới chuyện hôm qua, vì có người tặng hoa cho cô mà Vệ Khanh buồn

bực không vui, cứ buồn cười mãi. Trẻ con quá đi mất! Tặng hoa mà

cũng phải làm lớn như vậy. Trong lòng

Mọi người ùa tới,

liên tục chất vấn: “Chu Dạ, Chu Dạ, ai ngưỡng mộ mà tặng hoa thế?

Lại còn đưa tới tận trường, lãng mạn quá!” Chu Dạ cười không đáp.

Có người nói: “A, không để lại tên tuổi sao? Chu Dạ, mau nói đi, rốt

cuộc là ai tặng? Cậu đã kết hôn, vậy mà còn có người tặng hoa tươi,

làm bọn tớ hâm mộ chết được!” mọi người tám chuyện ồn ào, cô không

thể nào thoát được.

Lực lượng quần chúng

thật đáng