
“Vệ Khanh, nếu em đã gả cho
anh, lấy chồng phải theo chồng. Mặc kệ những người khác thế nào, em
cũng không quan tâm. Quãng đường sau này còn rất dài, em vĩnh viễn
thuộc về anh.” Cô hi vọng hắn tin tưởng cô, không cần lo lắng thế này.
Vệ Khanh nghe thế, cảm
động, vuốt ve mặt cô nói: “Anh biết, nhưng vẫn lo lắng. Quá quan tâm
sẽ sợ hãi. Anh kể cho em nghe một câu chuyện cũ: có một cặp vợ
chồng, tình cảm rất tốt, đều tốt nghiệp đại học, người đàn ông mở
một công ty, người phụ nữ lại mở một cửa hàng bán đồ mỹ phẩm, con
cái được gửi đi học trường tiểu học ở nước ngoài, gia đình vô cùng
hạnh phúc. Nhưng có một chàng trai mới hai mươi tuổi, hai bàn tay
trắng, thích người phụ nữ đó, mỗi ngày đều đưa hoa tới cửa, bất
chấp mưa gió, không nói một lời, mặc kệ người khác nói thế nào
cũng đều thờ ơ lạnh lùng. Lúc đầu người phụ nữ kia còn đùa giỡn
với đám bạn, giễu cợt chàng trai kia, nói hắn cóc mà đòi ăn thịt
thiên nga, nhưng một năm sau, cô ta rời bỏ cuộc sống phồn hoa, ly hôn
với chồng.”
Chu Dạ ngạc nhiên,
ngẩng đầu nhìn hắn. Vệ Khanh thở dài: “Đây là chuyện của một người
bạn, anh chứng kiến từ đầu tới cuối, tận mắt nhìn thấy. Cho nên,
Ninh Phi làm thế, khiến anh rất lo lắng.” Lúc này Chu Dạ mới hiểu
được vì sao ngày đó hắn lại lo lắng đến thế.
Nghĩ nghĩ nói: “Bọn
họ ly hôn, đó là vì cuộc sống hôn nhân của bọn họ không hạnh phúc
mỹ mãn như bên ngoài mọi người vẫn nghĩ, cũng vì bọn họ không đủ
quyết tâm. Nếu tình cảm thật sự sâu đậm, người khác có muốn quấy
phá cũng không phá nổi. Thương dăng bất đinh vô phùng đích đản[73'>, quan trọng chính là
ở bọn họ.” Giống như con người uống nước, nóng lạnh tự biết. Cãi
nhau chưa hẳn đã không hạnh phúc, tương kính như tân chưa chắc đã thật
sự hài hòa mỹ mãn.
Vệ Khanh im lặng, hồi
lâu thở phào nhẹ nhõm. Chu Dạ dựa vào ngực hắn, nhắm mắt lại nói:
“Vệ Khanh, em hi vọng chúng ta có thể bạch đầu giai lão. Em sẽ tự
giữ mình, hi vọng anh đừng phụ em.” Chu Dạ luôn tin tưởng vào ánh mắt
của mình, nếu đã lựa chọn Vệ Khanh, sẽ quyết tâm không bao giờ thay
đổi.
Vệ Khanh hôn nhẹ́c cô:
“Ừ, đừng lo lắng, chúng ta sẽ như vậy.” Tình cảm của bọn họ, gặp
nhiều chuyện như vậy, đúng là không dễ dàng. Cho nên muốn quý trọng,
tuyệt đối không thể buông tay.
Vệ Khanh tin tưởng để
cô một mình đi gặp Ninh Phi. Lúc cô tới chỗ hẹn, vô cùng ngạc nhiên,
lại có rất nhiều bạn học quen biết. Mọi người thấy cô đều nhiệt
tình chào hỏi: “Học tỷ, chị cũng đến rồi!” Cô nghe một lát, mới
hiểu được, hóa ra mọi người mở tiệc tiễn Ninh Phii. Không ngờ cậu ta
lại sắp đi nhanh như vậy!
Đa phần đều là nữ
sinh, mọi người đều mang quà tới, khóe mắt hồng hồng, xem ra sức hấp
dẫn của Ninh Phi không nhỏ. Cậu ta vừa đi, e rằng toàn bộ nữ sinh mỹ
thuật tạo hình sẽ đau lòng một thời gian dài. Cuối cùng Ninh Phi
cũng tới, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên người Chu Dạ đang ngồi
một góc, nhìn cô không nói gì. Mọi người kéo cậu ta tới quán rượu,
mượn rượu giải sầu. Không khí chia tay khiến mọi người rất thương cảm
bùi ngùi.
Những người tuổi trẻ
ở cạnh nhau, luôn xúc động rất nhiều.
Ninh Phi nói sáng sớm
mai phải đi, mọi người đều về sớm. Mấy nữ sinh ôm hắn không chịu về,
hắn cũng lặng lẽ không đẩy ra. Chu Dạ là người cuối cùng chào hỏi,
xoa đầu hắn nói: “Thuận buồn xuôi gió, học tập tiến bộ.” Lúc tay
sắp rút về, cậu ta nắm lấy. Kéo cô đi vào, tiện tay đóng cửa lại.
Giai điệu âm nhạc nhẹ
nhàng vang lên, cậu ta vươn tay, cúi người làm động tác mời: “Tiểu
thư, xin hỏi tôi có may mắn mời cô nhảy một bản không?” Cô cười, tâm
tình cũng mềm mại đi nhiều. Đặt tay vào lòng bàn tay cậu ta: “Đương
nhiên.” Nếu đã không thể làm được gì, cô hi vọng sẽ để lại cho cậu
ta một kỷ niệm tốt đẹp.
Chu Dạ nhíu mày:
“Tiến bộ rất nhanh.” So với lần trước, kỹ thuật nhảy đã thành thạo
hơn nhiều. Mỗi một bước nhảy, đều rất phong độ, dường như đã tập
luyện rất chăm chỉ. Ninh Phi hơi ngửa đầu, giống như đang cảm nhận gì
đó, giống như khắc sâu thời khắc này trong đầu, suốt đời không quên.
Thật hi vọng có thể mãi mãi nhẹ nhàng xoay tròn, vĩnh viễn không
ngừng nghỉ, nhưng bản nhạc nào chẳng có điểm dừng, đã tới thời gian
chia xa.
Hai người đi ra, cả
quãng đường không nói gì, đi tới đầu đường. Chu Dạ vẫy vẫy tay, phải
ra về. Ninh Phi giữ cô lại, chạy tới đường lớn mua một bó hoa to, ngay
cả ban đêm, vẫn rất nhiệt.
Chu Dạ đùa giỡn: “Em
đã tặng