
ói: “Em
mới mười chín tuổi, thì làm sao, làm sao, anh ngại gì?” Dáng vẻ kia đúng là làm
cho người khác đố kỵ! Vệ Khanh giận, cắn vào má cô một cái. Cô lau nước miếng,
lại dùng khuỷu tay đánh hắn, Vệ Khanh để mặc cô đánh, thỉnh thoảng lại hôn trộm
cô một cái, hai người hi hi ha ha, nháo thành một khối. Chu Dạ thở ra hỏi: “Năm
mới cũng qua rồi, đốt pháo cũng xong rồi, bao giờ anh về nhà?” Có lẽ hắn bận
rất nhiều việc.
Vệ Khanh thở dài, “Mùng
ba Tết phải về công ty, còn phải đi chúc tết họ hàng, e rằng ngày mai anh phải
đi rồi.” Cô gật đầu, hỏi: “Anh lái xe về sao?” Hắn lắc đầu: “Đi một mình buồn
lắm. Xe cứ để tạm ở đây, tới lúc đó sai người đến lấy, ngày mai anh đi máy bay
về.” Đúng là người có tiền! Một chiếc xe Ben, nói ném liền ném. Lại hỏi Chu Dạ
khi nào về trường, cô nói: “Còn lâu lắm, ít nhất cũng phải hết rằm tháng giêng
em mới đi.” Vệ Khanh nghĩ ngày mai phải đi, bàn tay xấu xa lại lung tung sờ
soạng.
Kéo Chu Dạ đi vào phòng
cô, vừa hôn vừa cắn. Giờ đây Chu Dạ bị hắn hôn thành thói quen, nghĩ là đêm ba
mươi, cũng không khó khăn, còn đáp lại hắn. Chậm rãi, dục hỏa lại bùng lên, đã
muốn cởi quần áo trên người Chu Dạ. Cô cảm nhận được nơi đó của hắn đã cứng
rắn, đỏ mặt nói: “Vệ Khanh , đừng…” Vệ Khanh đáng thương rầu rĩ nói: “Chu Dạ,
anh khó chịu lắm.” Đúng là không thể nhịn được nữa. Cuối cùng, Chu Dạ bị hắn mè
nheo, không còn cách nào khác, đỏ mặt dùng tay giúp hắn giải quyết. Đầu hắn dựa
vào vai cô, vẫn thấy chưa đủ. Chu Dạ thấp giọng quát: “Lưu manh!”
Vệ Khanh cười hì hì, ôm
cô nói: "Anh lưu manh thế nào?" Bàn tay lại thò vào trong ngực cô,
khiêu khích. Cả người Chu Dạ khô nóng, vội vàng bò xuống giường, dỗi không để ý
tới hắn. Vệ Khanh ôm cô, thở dài: “Chu Dạ, hôm nay là đêm ba mươi, chúng ta,
ừm…” cúi đầu hôn loạn. Chu Dạ biết tâm tư hắn xấu xa, quay đầu cố ý hỏi:
"Vệ Khanh, anh có muốn uống dấm chua cho nhuận giọng, giúp tiêu hóa tốt
không?”
Vệ Khanh phản xạ có điều
kiện, nhìn cô cười khổ, nói: “Chu Dạ, em đối xử nhẫn tâm với anh vậy sao? Anh
thân mật với em, em không có chút cảm giác nào sao?” Chu Dạ khó xử, nếu nói
không có cảm giác thì sẽ làm tổn thương tâm hắn, nhưng nếu tiếp tục thì sẽ
thế nào? Lập thức hôn hắn, xem như an ủi, cũng không nhìn hắn, đi ra ngoài bưng
đĩa hoa quả trên bàn vào, nói: "Ăn cam đi, cam ngọt Nam Phong chính cống
đấy, rất ngọt. Ăn một quả, cả năm đều ngọt ngào.”
Vệ Khanh muốn cô, đúng là
phải nghĩ cách, tránh nặng tìm nhẹ, tứ lạng bạt thiên cân, vô chiêu đối có
chiêu, xem ra chính mình còn phải tăng thêm chút sức lực. Chu Dạ bóc vỏ sạch sẽ
mới đưa cho hắn, "Nếm thử xem, ngọt không?" Vệ Khanh há miệng, giữ
tay cô, kiên quyết dùng miệng đút cam cho cô ăn. Chu Dạ đỏ mặt, muốn nhổ ra,
hắn đe dọa: “Ăn đi, bằng không anh sẽ đút cho em ăn hết cả đĩa cam này.”
Chu Dạ trong lòng thầm
mắng hắn hạ lưu , vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống, cô cũng không muốn bị hắn hôn,
hôn… hôn cả một năm! Từ cuối năm trước tới đầu năm sau, cũng không tính là
một năm sao? Chu Dạ kiên quyết không ngủ chung với hắn, đi về thư phòng. Nhưng
tâm tư Vệ Khanh thật xấu, nửa đêm chạy vào thư phòng, hôn cô tới trời nghiêng
đất lở, sau đó cười tủm tỉm: “Báo bối, năm mới vui vẻ. Mau dậy đi!” Chu Dạ còn
đang mơ mơ màng màng , hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Vệ Khanh nhún vai,
"Vừa quaười hai giờ." Lại bổ sung một câu “Chúng ta vừa nhiệt tình
hôn nhau lúc giao thừa đấy. Có muốn một lần nữa không?” Chu Dạ ôm chăn không
nói gì, xoay người đứng lên, "Đốt pháo đi, đốt pháo đi!" Chỗ cô có
thói quen mở cửa đón xuân, đốt một phong pháo, xem như chào đón năm mới.
Pháo đuổi năm cũ, gió
xuân ấm áp tràn vào. Tất cả mọi cánh cửa đều đồng thời mở cửa, đem năm mới vào
thay năm cũ.
Vệ Khanh cười: “Năm mới
ngọt ngào như mật.” Ôm cô, rồi lại hôn môi. Chu Dạ ngáp một cái, nói: “Sao anh
lại tích cực như vậy, mới sáng sớm đã mở cửa đón hoa xuân sao?” Vệ Khanh kéo cô
cùng ngã xuống giường, mặt dày nói: “Quá đáng, chỉ biết ngủ thôi, thật lạnh
lùng mà. Yên tâm, anh chỉ ôm em một cái, a! Chu Dạ, phải ngoan ngoãn,... biết
không?” Lại quấn quýt không buông.
Chu Dạ đúng là hết cách
với hắn, ép người quá đáng nha! Để đạt được mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi
tệ nào. Vừa lạnh vừa buồn ngủ, không còn hơi sức dây dưa với hắn, nói:
"Mau ngủ, mau ngủ đi! Sáng sớm ngày mai còn phải dậy nữa." Không
chiều ý hắn, thật đúng là không yên! Vệ Khanh ôm cô, mãn nguyện đi ngủ.
Bởi vì buổi tối giằng co,
đến sáng tỉnh dậy đã thấy muộn. Vừa mở mắt, mới phát hiện mình đang ở trong
phòng Vệ Khanh, thầm kêu không xong rồi, chẳng may để cha nhìn thấy, còn không
biết sẽ nghĩ thế nào! Quay đầu nhìn lại, cũng không thấy Vệ Khanh đâu, hắn dậy
thật sớm.
Cầm cái gối, mặc áo
ngủ, lén lút mở cửa. Nhìn thấy phòng khách không có người, chạy nhanh trở về.
Không nghĩ càng nhanh càng vội, "rầm" một tiếng đụng ở cái ghế, đau
buốt tận óc! Tiếng động khiến cho cha cô từ trong bếp nhô đầu ra nói: “Thi Thi,
con chậm một chút, cẩn thận ngã! Đụng có đau không?” Chu Dạ nghĩ thầm: xong
rồi, vừa rồi cha nhất định th