
ý chăm
sóc em cả đời.” Trong nháy mắt cảm thấy có dòng nước ấm áp len vào tim, lau mặt
nói: “Thích anh giống như thích sao trên trời.”
Nói xong lời này, lập tức
cảm thấy buồn nôn, ném khăn mặt cho hắn, lầm bầm nói: “Rửa mặt đi! Lên cơn thần
kinh gì không biết!” Vệ Khanh cũng không cảm thấy thế nào là lãng mạn và buồn
nôn, suy nghĩ nửa ngày mới loáng thoáng hiểu được, ý của Chu Dạ như vậy có phải
rất thích hắn đúng không? Thích tới mức có thể so sánh với sao trên trời, chẳn
có tí logic nào cả. Hắn buồn bực, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Đàn
ông đúng là loại động vật ngu ngốc.
Chiều ba mươi, Chu Dạ sắp
sếp câu đối, treo đèn lồng. Mọi năm đều là cha cô đảm nhiệm, lần này Vệ Khanh
xung phong nhận việc. Cha cô thức thời đi ra ngoài đánh bài, để hai người bọn
họ một chỗ. Chu Dạ lấy câu đối, đẩy cửa đi ra, chỉ huy nói: "Cái này dán
trên cửa, cách nhau một khoảng, nhưng đừng có dán ngược.” Vệ Khanh nhìn nửa
ngày hỏi: “Vậy ‘Hai chữ bình an nặng ngàn lượng’ là vế trên hay vế dưới? Dán
bên trái hay bên phải?” Hắn đã bao giờ làm việc này đâu! Ở nhà hắn là đại thiếu
gia nha.
Chu Dạ mắng: “Đã không
biết làm lại còn nhận! Sớm biết thế này bảo cha làm cho xong.” Vệ Khanh bất mãn
nói thầm: “Quá đáng, làm gì mà nặng lời vậy, em không dịu dàng một chút được
sao, chẳng qua anh có lòng tốt thôi mà.” Cô ngừng lại, nghĩ hắn lần đầu tiên
làm việc này, cũng là làm khó hắn, dịu dàng nói: "Được rồi, kẻ hèn này
giúp anh là được.” Lấy bàn chải và hồ dán, náo loạn nửa ngày cuối cùng cũng dán
được câu đối cân bằng đẹp đẽ.
Chu Dạ cắm một cành ngải
xanh trươc cửa, hàng năm tiết Đoan ngọ, mọi người nơi này cũng có tập tục treo
ngải. Ngắm nghía một chút, nhảy dựng lên nói: “Anh làm cái gì vậy? Không biết
chữ Phúc là phải để trong nhà sao?” Vẻ mặt Vệ Khanh mờ mịt hỏi lại: “Vậy à? Đây
là tập tục ở đây sao?” Chu Dạ không nói gì, lườm hắn nói: “Anh có nhìn thấy nhà
ai dán chữ Phúc trước cửa không?”
Vệ Khanh có chút xấu hổ,
ôm cô nói: “Anh không để ý, cũng không có ai nói cho anh biết. Nhà anh mỗi dịp
tết, đều quay quần ăn cơm, sau đó mọi người đi chơi. Giờ đó trên tivi thường
chiếu chương trình bắn pháo hoa, lúc đó còn thấy háo hức.” Thấy Chu Dạ thật
giỏi, cái gì cũng biết, lại cúi xuống hôn cô.
Chu Dạ biết những kẻ có
tiền cũng không vui vẻ gì, có chút đồng cảm với hắn, liền bảo: “Đợi tới lúc đó
chúng ta cũng đi ra ngoài ngắm pháo hoa, đi chơi cho vui vẻ.” Chu Dạ nghĩ hắn
quen giao thừa ăn bánh trẻo, cố ý nấu một mâm bánh trẻo. Đèn lồng đỏ treo ở
phòng khách rất bắt mắt, nhìn thấy thật thỏa mãn. Đốt pháo, ăn cơm tất niên,
chờ cho tới đêm, nhìn xuống dưới lầu lại gặp một đám trẻ con ở trong trường ôm
pháo bông đốt bừng bừng, kéo tay Vệ Khanh nói: “Chúng ta cũng đi chơi.”
Hai người cầm một túi
pháo hoa và pháo bông đi xuống dưới, mấy nhóc tì nhìn thấy cô liền chào:
“Chị.”, đối với Vệ Khanh lại rất ngoan ngoãn nói: “Cháu chào chú.” Vệ Khanh
buồn bực, nhỏ giọng nói thầm: “Vì sao không gọi là anh chứ? Hoặc gọi cô ấy là
cô cũng được.” Nói cái gì chứ! Mấy đứa trẻ này thật đáng đánh đòn.
Chu Dạ nghe thấy, cười
to, “Cỡ anh có thể làm cha mấy em ấy rồi, còn muốn trẻ lại sao? Xấu hổ quá đi
thôi.” Vệ Khanh lườm cô, nhất thời nổi giận, xấu xa véo nhẹ vào lưng cô một
chút. Đồng thời châm lửa đốt mấy cây pháo bông, nhìn mấy nhóc tì ngồi trên mặt
đất nói: “Anh cho em chơi này.” Còn dạy bọn trẻ cách dẫn lửa. Trẻ con dễ dàng
bị lừa nha, vừa cao hứng liền đi theo đuôi Vệ Khanh, còn theo lời hắn nói: “Cảm
ơn anh.” Vệ Khanh nghe xong, rất vui vẻ, đắc ý nhìn Chu Dạ. Cô thấp giọng mắng
hắn vô sỉ, dùng thủ đoạn với cả trẻ con.
Hai người chơi đùa với
đám trẻ con, vui vẻ vô cùng. Nói thật, chất lượng pháo hoa không được tốt cho
lắm, đầu tiên tóe khói xanh đỏ xám, rồi bay vèo lên giữa không trung, chả có
tiếng vang nào cả, nhưng đám trẻ lại bảo đốt tiếp, kêu rất vui. Vệ Khanh ôm cô,
đột nhiên hỏi: “Haizz… Chu Dạ, em nói xem tương lai chúng ta có con hay không?”
Chu Dạ nhảy dựng lên, cô
chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, chính cô vẫn còn chưa trưởng thành. Vỗ vỗ đầu
hắn, nói: “Đầu bị hỏng rồi sao? Nghĩ đi đâu vậy?” Vệ Khanh ôm cô nói: "Chu
Dạ, anh ở cạnh em, càng ngày càng cảm thấy giống một gia đình, rất thoải mái.”
Chu Dạ nhéo hắn một cái,
nói: "Là em hầu hạ anh thoải mái đi!" Gã đàn ông này làm khách cũng
sướng quá mà, uống trà là hai tay cô dâng, ăn cơm là do cô mời, ngay cả thay
đồ cũng là do cô giặt, đãi ngộ không khác cha cô, thảo nào mà hắn nói thoải
mái! Về sau còn muốn cô như vậy á, khó đấy.
Mấy ngày nay Vệ Khanh rất
dễ chịu, bưng trà rót nước, hỏi han ân cần, là người đàn ông hoàng kim độc thân
lại có tiền, cũng không thể thư thái như vậy, cười nói: "Nếu thế thì anh
lấy em về nhà nhé." Chu Dạ “phi” một tiếng, “Lại nằm mơ à? Lấy về để hầu
hạ anh á, đừng có mơ!” Ngay cả khi Vệ Khanh có ý niệm này trong đầu, cũng lập
tức đánh mất, ảo não nói: "Chu Thị, em cũng sắp tốt nghiệp đại học, vì sao
mới mười chín tuổi!" Giờ phút này lại ngại tuổi cô còn quá trẻ!
Chu Dạ ngẩng đầu n