
Hắn
thấy cô như vậy, tâm tình cũng không tốt, nhưng cũng đã trải qua nhiều chuyện,
nghĩ nghĩ nói: “Không thì chúng ta v thôi, lần khác tới sau.” Trong lòng Chu Dạ
khó tránh khỏi có phần u ám, đứng yên nơi đó không nhúc nhích.
Vệ Khanh thở dài, ôm hôn
cô, lại nghe có tiếng bước chân dồn dập lại gần. Chu Dạ đứng thẳng dậy, vuốt
vuốt tóc, xoay người muốn đi. Trương Nhiễm Du lại đang đi thẳng tới, nhìn thấy
người thì hoảng hốt, nhưng tới lúc nhìn rõ, cười chào hỏi: “Chu Dạ, là em à, đã
về rồi!” Cô gật đầu: “Em chào chị.” Trương Nhiễm Du vẫn đang xấu hổ, mặt vẫn
chưa hết đỏ, thuận miệng nói: “Em muốn tới nhà bí thư Phạm sao? Vừa nãy mới
nghe cô oán trách em về mà vẫn chưa vào nhà cô chơi.” Bí thư Phạm chính là mẹ
của Lý Minh Thành.
Chu Dạ chần chừ, hỏi:
“Chị cũng tới nhà hắn chơi sao?” Hắn là nói Lý Minh Thành. Tuy cha của Trương
Nhiễm Du là hiệu trưởng của trường trung học Thượng Lâm, nhưng lại khác với nhà
Lý Minh Thành, không ở trong khu tập thể cho giáo viên, cho nên trước kia cô
và Lý gia không quen biết.
Cô cười cười: “Ừ, mới
cùng ăn cơm xong. Em mau đi đi, chị về đây.” Vội vàng đi qua cổng trường, bên
ngoài còn có xe chờ cô. Lúc này Vệ Khanh mới nhìn rõ bạn gái Lý Minh Thành thế
nào, trong lòng thầm bất bình thay Chu Dạ, mắng tên Lý Minh Thành là đồ không
có mắt. Nhưng điều làm hắn giận nhất, chính là vì sao Chu Dạ lại cố tình thích
gã?
Chu Dạ không ngờ rằng Lý
Minh Thành lại đưa người đó về nhà ăn cơm, quan hệ thân mật như vậy, trong lúc
nhất thời không biết có cảm giác gì, chán nản. Vệ Khanh kéo tay cô nói: “Về
thôi.” Bỗng nhiên cô lắc đầu: “Không, nếu đã đến đây, vẫn là vào trong ngồi
chào cô Lý đã.” Đằng nào cũng phải đối mặt, trốn tránh cũng không phải biện
pháp tốt.
Cô bảo Vệ Khanh đi về
trước, đứng ở trước cửa vẫy vẫy tay với hắn, rồi đẩy cổng sắt đi vào. Vệ Khanh
không đi, mãi tới không nhìn thấy bóng cô mới đi tìm một quán cà phê ngồi chờ.
Chu Dạ cười chào hỏi:
"Cháu chào cô chú ạ." Cô Lý cười: "Thi Thi, cuối cùng vẫn còn
nhớ tới đây a, mau ngồi xuống đi.” Hỏi cô đã ăn cơm chưa, rồi lại bảo người
giúp việc pha trà. Chú Lý bình thường rất nghiêm nghị, lúc này cũng gật đầu mỉm
cười, buông tờ báo trong tay xuống, hỏi: “Thi Thi, ở trường học hành thế nào?”
Chu Dạ nói mọi việc đều tốt, còn báo cáo tình hình học tập của mình cho ông
biết. Ông nghe nói cô vừa thi lên nghiên cứu sinh, gật đầu cổ vũ: “Ừ, chăm chỉ
đọc nhiều sách rất có lợi.”
Cô Lý vừa gọt hoa quả vừa
nói: “Thi Thi, lần sau tới chơi thường xuyên nha, coi như đây là nhà mình,
đừng khách sáo với cô chú.” Trước kia bà và mChu Dạ là đồng nghiệp, tình cảm
rất tốt. Từ khi mẹ Chu Dạ bị bệnh qua đời, bà coi đứa nhỏ như con. Lúc mẹ Chu
Dạ qua đời, Chu Dạ vẫn thường ở nhà họ Lý.
Chú Lý quay đầu nhìn Lý
Minh Thành sẵng giọng nói: “Con nhìn Chu Dạ hiểu chuyện như thế chứ, con
đấy, nhìn mà học tập. Đúng rồi, chuyện du học thế nào? Con cũng bắt đầu chuẩn
bị đi, mẹ con đã tìm trường cho con rồi đấy. Đại sứ quán bên kia thì cha giúp
con, đợi con tốt nghiệp xong là có thể sang Mỹ.” Từ khi Lý Minh Thành không thi
lên nghiên cứu sinh, trong nhà đều nhất trí cho hắn ra nước ngoài du học.
Lúc này Lý Minh Thành lại
nói: “Cha, mẹ, bây giờ con không muốn đi du học.” Chú Lý vừa nghe xong, không
vui, nói: “Ý con là gì?” Trên mặt đã có vẻ giận dữ. Cô Lý vội ngăn cản, nói:
“Có chuyện gì thì từ từ nói, tức giận với con thì có ích gì. Minh Thành, vì sao
con không muốn đi du học, cũng phải có lý do chứ?” Lấy phong cách giáo viên ra
hỏi.
Lý Minh Thành trầm mặc
nửa ngày, nói: “Cha me, con biết cha mẹ muốn tốt cho con. Nhưng bây giờ con
không muốn ra nước ngoài.” Chú Lý thấy hắn ngnag nhiên phản đối, mặt đen lại.
Cô Lý nhíu mày, nói: “Con có biết việc cho con đi du học tốn bao nhiêu tâm
huyết của cha mẹ không? Bây giờ con nói không đi là không đi nghĩa là sao? Con
đã là đàn ông trưởng thành, phải có trách nhiệm với lời mình đã nói.”
Nửa ngày sau mới thấy Lý
Minh Thành ấp úng nói: “Vì Nhiễm Du học nghiên cứu sinh ở trường…” Lúc này Chu
Dạ hiểu ra, hóa ra vì Trương Nhiễm Du mà hắn từ bỏ cơ hội ra nước ngoài du học.
Chú Lý trợn mắt trừng
hắn, mắng: “Chì vì tình cảm nam nữ, ngay cả sự nghiệp cũng không cần? Mày nhìn
lại mình xem, có tiền đồ gì không?” Vất lại một câu: “Bất kể thế nào, mày cũng
phải đi Mỹ.” Rồi xoay người đi lên gác.
Cô Lý ở lại khuyên hắn:
“Minh Thành, đâu phải cha mẹ phản đối tình cảm của con. Nhưng việc học hành con
cũng định vất sang một bên sao? Nếu tình cảm của các con thật sự sâu đậm, còn
sợ gì chỉ cách một Thái Bình Dương? Không phải người xưa có câu: ‘lưỡng tình nhược
thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ[34'>’. Đàn ông quan trọng
nhất chính là sự nghiệp, sau đó mới có tư cách để lo việc gia đình, có phải
không? Chẳng lẽ sau này con muốn vợ con chịu khổ sao?”
Lý Minh Thành cúi đầu
không nói gì, cũng không hề cử động. Cô Lý tức giận đánh hắn, Chu Dạ vội cản
lại, nói: “Cô L, dù sao cô cũng để cho hắn suy nghĩ một thời gian có được không
ạ?” Rồi kéo Lý Minh T