
cọ cọ vào
người cô, cảm giác như một đôi vợ chồng chân chính. Đáng tiếc là Chu Dạ không
hiểu phong hoa tuyết nguyệt, chỉ nhấc dao trên tay nói: “Anh lại động tay động
chân xem, cẩn thận em đem anh ra làm đồ ăn. Đi ra ngoài đi, ra phòng khách ngồi
đợi.” Vệ Khanh rụt đầu lại, nhỏ giọng oán thầm: “Bạo lực quá!” Biết không sàm
sỡ được, rầu rĩ đi ra ngoài.
Cơm tối rất phong phú, Vệ
Khanh cầm hai bình Ngũ Lương Dịch hảo hạng đi ra. Chu Dạ hỏi: “Rượu ở đâu vậy?”
Hắn cười: “Mang tới mà, hôm qua quên không lấy ra, vẫn để ở trong xe.” Nói xong
rót chén rượu cho cha Chu Dạ, cười nói: “Bác trai, bác nếm thử xem thế nào ạ.”
Nhìn cô, cũng rót cho cô một chén: “Em cũng uống một chút đi.” Nhưng cũng chỉ
rót lưng chén, hiển nhiên không muốn cho cô uống nhiều.
Cô lườm hắn, nói: “Em
không uống, không biết uống.” Đưa chén đặt sang chỗ Vệ Khanh, dáng vẻ nghiêm
trang. Vệ Khanh cười thầm, nhóc con, còn giả vờ không biết uống rượu. Tửu lượng
của cô thế nào, hắn đã trải nghiệm qua, tửu lượng của người bình thường cũng
chưa chắc đã bằng cô.
Ngày thường cha cô thích
uống một hai chén, ngồi uống một mình, rất buồn chán. Bây giờ có người uống
cùng, gãi đúng chỗ ngữa, rất vui vẻ, nhấp một ngụm, gật đầu khen ngợi: “Thơm
lắm! Rượu ngon.” Hai người uống hết chén này tới chén khác, Vệ Khanh dùng hết
thủ đoạn bồi tiếp cha cô vui vẻ hớn hở, bao nhiêu chén cũng không từ chối. Đã
lâu rồi cha cô không vui vẻ như vậy, nhất thời mê rượu, uống nhiều, đã hơi say.
Chu Dạ vội giữ chén lại,
nói: “Cha, cha uống ít một chút. Nếu không, cha về phòng nghỉ ngơi trước được
không?” Cha cô đang uống vui vẻ, đâu có chịu dừng, nói: “Thu Thi, uống vài chén
đi, vui một chút.” Chu Dạ bất đắc dĩ nói: “Cha, cha say rồi. Nào, con đỡ cha về
phòng nghỉ ngơi.” Người uống rượu tối kỵ bị người khác nói là mình say, cha cô
cũng vậy, hất hất tay cô ra, nói: “Thi Thi, đừng làm loạn, cha không có say.”
Chu Dạ không nói gì nữa, trừng mắt nhìn Vệ Khanh, đều do hắn, cha cô rất ít khi
uống thành như vậy!
Vệ Khanh thấy thế, cũng
đỡ lời: “Bác trai, tửu lượng cao thật, cháu không đỡ được nữa, không thể uống
tiếp.” Liên tục nói cam bái hạ phong, thật sự không thể uống được nữa, uống
tiếp chỉ sợ không đứng dậy nổi. Cha cô nghe xong, trong lòng vui vẻ, vội nói:
“Được, vậy cậu đừng uống nữa.” Một mình uống rượu đâu còn ý nghĩa, liền nói:
“Đã tới mức này, tôi cũng rút lui thôi.” Chu Dạ vội giúp đỡ cha đã say tới bảy
tám phần đi về phòng ngủ.
Lúc đi ra, thấy Vệ Khanh
phấnấn tinh thần đang ngồi uống canh củ cải. Chu Dạ trừng hắn, hừ, tiểu nhân,
lừa người chết không đền mạng, tức giận nói: “Vệ Khanh, anh giỏi lắm, vừa rồi
giả vờ như thật.” Đầu cơ trục lợi, dễ dàng khuyên nhủ cha cô. Vệ Khanh cười hì
hì, kéo tay cô nói: “Sao em còn làm bộ không uống được rượu?”
Chu Dạ sợ cha cô trong
phòng nghe được, nhìn thoáng qua, cảnh cáo: “Anh cũng đừng để cha biết em biết
uống rượu và hút thuốc đấy, nếu không, sẽ đuổi anh ra khỏi đây.” Vệ Khanh khó
hiểu, nói: “Cũng đâu có gì lớn lao, em cũng có còn là trẻ con đâu.” Cô lườm
hắn: “Anh thì biết cái gì! Tóm lại, anh nhớ kỹ là được.” Mẹ cô là giáo viên,
giáo dục rất nghiêm khắc, lúc ở nhà, một giọt rượu cũng không đụng vào, đừng
nói là hút thuốc. Về sau cô đi học đại học, đi làm thêm ở quán bar, bị buộc
phải luyện một thân tửu lượng cao, hút thuốc cũng là do bắt chước bạn bè. Trong
mắt cha mẹ, cô vẫn là một đứa con gái hiền lành nhu thuận. Quan niệm của cha cô
rất cổ hủ, nếu biết cô hút thuốc uống rượu, sẽ cho rằng cô ở ngoài học thói
xấu, sẽ đau lòng chết mất.
Vệ Khanh hiểu được, cười
xấu xa: “Muốn anh giữ bí mật thì cũng phải có thành ý một chút.” Nói xong, ôm
Chu Dạ, bất mãn nói: “Suốt một ngày trời anh còn chưa được chạm vào em.” Chu Dạ
biết rõ cha đã ngủ rồi, nhưng vẫn hoảng hốt, không dám xằng bậy, nhanh chóng
đẩy hắn ra: “Em phải đi ra ngoài một lúc, anh cứ tự nhiên đi.” Quấn khăn quàng
cổ, muốn đi.
Vệ Khanh vội hỏi: “Đã
muộn rồi, em còn muốn đi đâu?” Cô nói: “Gì mà muộn, mới có bảy giờ, vẫn còn sớm
chán. Em qua nhà cô Lý một lúc, gặp mọi người, rồi sẽ về. Anh xem tivi đi, bên
ngoài rất lạnh, đừng đi ra ngoài.” Vệ Khanh vừa nghe cô muốn tới nhà Lý
Minh Thành, đương nhiên không chịu, cũng đứng lên nói: “Buổi tối không an toàn,
anh đưa em đi.” Cứ thế đi theo cô xuống tầng dưới.
Cô thấy hắn cầm chìa khóa
xe, cười nhạo: “Anh nghĩ xa lắm chắc, ở trong trường mà thôi. Hai người đi qua
sân vận động, đi về phía khu nhà mới. Trời tối, trường học vắng vẻ, hầu như
không có người đi lại, có chút hiu quạnh. Chu Dạ chỉ dãy nhà sơn màu trắng
phía trước nói: “Nhìn xem, có gì phải lo lắng chứ. Ở trong trường rất an toàn.”
Đang lúc nói, thì nhìn thấy dưới tàng cây trước cửa, có một cặp uyên ương đang
ôm nhau. Lúc đầu cười trừ, đợi tới khi nhìn thấy rõ ràng, lại kéo Vệ Khanh đi
hướng khác, lối sau của trường.
Vệ Khanh không hiểu gì,
hỏi cô sao vậy, Chu Dạ không nói lời nào. Hắn quay đầu ra phía kia nhìn nhìn,
mới hiểu ra, người lưu luyến đứng dưới tàng cây kia chính là Lý Minh Thành.