Old school Easter eggs.
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328191

Bình chọn: 9.5.00/10/819 lượt.

dùng sức hút một hơi, sau đó làm càn, phun khói vào mặt

hắn, mở mắt ra nhìn hắn, nhướng mày, khiêu khích. Vệ Khanh chưa từng thấy vẻ

mặt Chu Dạ như vậy, hóa ra cô cũng có thể phong tình mê hoặc đến thế, hấp dẫn

vô cùng, làm say đắm lòng người. Nhịn không được, ôm chặt cô hôn sâ

Chu Dạ rất phối hợp,

dường như trời tối càng làm cho cô thêm táo bạo, chủ động đón nhận nụ hôn của

Vệ Khanh. Hắn chìm đắm trong nụ hôn tới mức mất hồn, cô gõ gõ trán hắn hỏi: “Em

là ai?” Vệ Khanh còn muốn hôn cô, cô không cho, chạm tay vào mặt hắn hỏi: “Em

là ai nào?” Vệ Khanh cảm thấy kì lạ, tay lại sờ loạn, thở phì phò nói: “Chu Dạ,

đừng đùa nữa.”

Chu Dạ gõ trán hắn một

chút, hừ lạnh nói: “Cuối cùng cũng không gọi nhầm tên.” Nghĩ hắn có nhiều tình

nhân như vậy, chỉ sợ giờ phút này không biết đang hôn ai. Vệ Khanh ôm cô thật

chặt, hỏi: “Sao thế? Sao tự nhiên lại không vui?” Chu Dạ thò tay vào trong áo

hắn, dần dần trượt xuống, cả người Vệ Khanh nóng bừng lên. Giữ tay cô đang làm

loạn, khàn giọng: “Em lại làm càn nữa, anh không nhịn nữa đâu.”

Chu Dạ cũng không bỏ tay

ra, lười biếng nói: “Thích em sao?” Vệ Khanh không chút do dự gật đầu: “Đương

nhiên thích.” Không thì sao có thể xa xôi ngàn dặm đi cùng. Hôn trên mặt cô,

lướt xuống gáy, tới xương quai xanh, nụ hôn ấm áp ẩm ướt, Chu Dạ cảm thấy thoải

mái, cũng không ngăn cản. Lại hỏi: “Vậy thích nhiều không?” Trong lòng cũng

thầm hỏi, có giống với thích người con gái khác không? Cô thừa nhận là cô có

chút để ý.

Vệ Khanh đáp: "Thích

đến mức nguyện ý cả đời chăm sóc em.” Tuy là lời ngon tiếng ngọt, giờ phút này

nói ra cũng không phải giả vờ. Chu Dạ cũng không ngoại lệ, cảm động, hôn một

chút lên trán hắn, lướt xuống dưới, lên chóp mũi, môi, cằm, cảm giác có chút tê

lưỡi, liền dừng lại.

Vệ Khanh không hiểu vì

sao hôm nay cô lại mềm mại nhiệt tình như vậy, trước kia nghĩ cũng không dám

nghĩ, thử đặt tay lên ngực cô, lòng bàn tay nóng rực. Chu Dạ thở khẽ, cũng có

chút phản ứng, nhưng lại đẩy tay hắn ra, sửa lại quần áo, nói: “Trước kia Lý

Minh Thành cũng nói qua, muốn vĩnh viễn chăm sóc em, nhưng bây giờ hắn còn

không cần em.” Có phải lời nói của đàn ông không đáng tin? Có phải Vệ Khanh có

thói quen lời ngon tiếng ngọt như vậy?

Nhiệt tình giữa hai người

nhanh chóng biến mất, trong lòng Vệ Khanh lạnh lẽo, sắc mặt khó coi. Chu Dạ kéo

hắn đứng dậy, nói: “Trở về thôi, không cần nói gì cả, dùng hành động chứng minh

cho em thấy là được. Như vậy, em mới có thể yên tâm thích anh.” Vệ Khanh dần

dần hiểu ra, hóa ra là do cô lo lắng, sợ hãi. Chu Dạ nhìn hắn, còn thật tâm

nói: “Vệ Khanh, em nghĩ, em thật sự thích anh, nếu anh trêu chọc em, cũng đừng

phụ bạc em. Chỉ cần anh ở bên em, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với em. Nếu anh

muốn đối tốt với người con gái khác, cũng phải chờ chúng ta chia tay.” Cô chưa

bao giờ yêu cầu tình yêu thiên trường địa cửu[33'>, nhưng nếu đã từng có

được, ít nhất hy vọng là toàn tâm toàn ý.

Vệ Khanh nhẹ giọng nói:

"Sẽ không đâu, anh chỉ đối tối với em thôi." Gằn từng tiếng một,

giống như nặng ngàn cân. Lời nói bình thường như vậy, như là hứa hẹn suốt cả

cuộc đời. Bỗng nhiên hắn cảm thấy được trên vai có trách nhiệm, Chu Dạ tin

tưởng lời nói lúc này của hắn tuyệt đối là thật lòng, nhưng chuyện sau này, có

ai nói trước được.

Cô gật đầu nói: “Vào

trong xe thôi, em thấy hơi lạnh.” Hai người đi lên đường cao tốc, thấy những

chiếc xe từ xa xa chậm rãi chuyển động. Chu Dạ nhẹ nhàng thở ra, kéo hắn nói:

“Đi thôi, đi thôi, cuối cùng đường cũng mở.” Vệ Khanh thay cô thắt dây an toàn,

vuốt mắt cô, lại vuốt má, tận tới lúc xe phía sau ấn còi ầm ĩ mới thôi. Hắn

ngồi thẳng người dậy, chậm rãi khởi động xe đi tiếp. Từ đầu tới cuối, hắn không

nói một lời.

Hai người về tới nhà, đã

là nửa đêm rạng sáng, trong khu phố không có một tiếng động, hai người kiệt sức,

mệt mỏi không chịu nổi. Chu Dạ chỉ đường cho hắn đi vào. Vệ Khanh ngẩng đầu

nhìn bảng hiệu: “Đây không phải là trường Trung học Thượng Lâm sao?” Chu Dạ gật

đầu: “Đúng thế, mẹ em là giáo viên ở đây, nhà em sống ở khu tập thể dành cho

giáo viên.”

Xe chậm rãi đi vào, Chu

Dạ nhìn ra bên ngoài vừa thấy, vội kêu ngừng, nhảy ra ôm chặt người bên

ngoài oán trách: “Cha, trời lạnh như vậy, đã là nửa đêm, sao cha vẫn đứng

bên ngoài chờ bọn con? Cũng có phải con không biết đường về đâu!” Lại hỏi: “Cha

chờ bao lâu rồi? Có lạnh lắm không? Thời tiết giờ rất lạnh nha, cha sao còn

đứng đây. Nhanh lên xe, nhanh lên xe.”

Vệ Khanh mới biết đây là

cha cô, vội đi xuống chào hỏi: “Bác trai, cháu chào bác.” Cha cô gật đầu, cũng

máy móc đáp: “Chào cháu.” Hiển nhiên trả lời vụng về, không am hiểu khách sáo.

Vệ Khanh vội nói: “Bác trai, bác lên xe đi ạ, trong xe ấm hơn.” Cha cô xoa xoa

tay nói: “Chỉ đi có vài bước chân thôi.” Cũng không bước lên xe.

Chu Dạ kéo cha lên xe,

nói: “Cha, cha nhìn cha xem, tay đã cứng lại, quăng đi chắc vỡ luôn đó.” Cha cô

lắc đầu: “Không sao, mùa đông tới, tay người già đều như vậy.” Cô đau lòng nói:

“Đi về con bóp thuốc cho cha, đây không gọi là tay nha.”