
dựa vào chính mình, nói không chừng một ngày nào
đó em giành được giải thưởng năm trăm vạn! Đến lúc đó, được ủng hộ rầm rồ,
phong cảnh đó…” Chính là mơ mộng hão huyền, nói hưu nói vượn, thẳng đến khi
phát hiện ngón tay bị kéo ra, có một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út bên tay
trái.
Cô có chút giật mình,
hỏi: "Ở đâu ra vậy ?" Muốn tháo ra xem, Vệ Khanh giữ lại, nói: “Vừa
rồi mua ở cửa hàng kia, nói làôi, có rất nhiều sinh viên đều đeo. Em không được
tháo ra, đỡ phải đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, xem anh trừng phạt em thế
nào!” Chu Dạ gào lên: “Anh ngậm máu phun người! Em đâu có! Nhưng mà anh đấy, em
cảnh cáo anh trước nha, mặc kệ trước kia anh như thế nào, bây giờ nếu đã là bạn
trai em, phải ngoan ngoãn cho em. Anh còn dám trốn em ở bên ngoài trêu hoa ghẹo
nguyệt, chúng ta chia tay.”
Vệ Khanh rất xấu hổ, hắn
chưa từng bị cô gái nào nói như vậy, vội nói: “Được rồi, được rồi, anh cũng đeo
là được!” Vì thế ngón áp út bên tay trái của Vệ Khanh thiếu gia lừng lẫy đã bị
một cái nhẫn bạc rẻ tiền chụp vào, hơn nữa, còn không biết có phải là bạc
nguyên chất hay không. Chu Dạ không cho phép hắn tháo ra, đe dọa: “Anh mà dám
tháo ra, em cũng không đeo.” Không chịu thua thiệt, Vệ Khanh đúng là mua dây
buộc mình.
Chu Dạ đứng xếp hàng mấy
ngày vẫn không mua được vé tàu, buồn bực không thôi. Càng gần cuối năm, Vệ
Khanh cũng rảnh rỗi hơn, liền dỗ Chu Dạ: “Anh có công việc phải đi tới chỗ em
một chuyến. Nếu vé tàu khó mua như vậy, sân bay lại bị tuyết bao phủ, không
bằng lái xe tự đi cũng được. Chỉ mất mười mấy tiếng đồng hồ, so với tàu hỏa còn
nhanh hơn.”
Chu Dạ sốt ruột muốn về
nhà, nghe hắn nói như vậy, liền đồng ý, nghĩ ngồi xe còn thoải mái hơn ngồi tàu
hỏa. Hỏi hắn có công việc gì, Vệ Khanh chỉ nói là việc gấp, phải tự mình đi một
chuyến, vừa vặn tiện đường, ngàn năm có một. Cũng không nghĩ kỹ, đã cuối năm,
ai lại không trở về nhà mừng năm mới, Vệ Khanh thì còn có thể có công việc gì?
Hai người tùy tiện sắp
xếp hành lý xong liền xuất phát. Chu Dạ nhìn hắn đi xe Benz liền hỏi: “Xe thể
thao của anh đâu rồi?” Vệ Khanh nghĩ xe thể thao chỉ có hai chỗ ngồi, làm sao
đi cùng người nhà cô được, nghĩ thế nên đổi xe, trong miệng thì nói bừa: “Đem
xe đi bảo dưỡng rồi.”
Chu Dạ ngẫm nghĩ, “Đúng
là đại gia, không thấy có lỗi với quần chúng nhân dân nha, đã đổi xe mới rồi,
tội lỗi tội lỗi.” Vệ Khanh không để ý lời nói điên cuồng của cô, nói: “Em nghĩ
vấn đề này làm gì! Muốn đi xe nào thì có xe đó! Xe này thì có vấn đề gì chứ, có
thể lái được là được.” Một chiếc xe Benz bị hắn hạ thấp thành “lái được là
được.”
Chu Dạ bất mãn nói thầm:
“Chướng mắt em nha, kiêu ngạo gì chứ? Có chút tiền là giỏi sao, chỉ giỏi khoe
khoang! Nông cạn, không có tố chất, nhà giàu mới nổi…” Hai người cứ vừa đi vừa
cãi nhau.
Sáng sớm đã xuất phát,
nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ đến tối sẽ tới nơi. Cảnh vật trên
đường cao tốc đơn điệu, trên đường chỉ độc một màu đen nơi đường chân trời. Vệ
Khanh không ngừng trêu chọc Chu Dạ nói chuyện, vừa lái xe vừa nói: “Chu Dạ, anh
khát nước.”
Chu Da đưa chai nước lọc
cho hắn, hắn không nhận, nói: “Anh đang lái xe mà, em giúp anh uống.” Cô định
mắng hắn, nhưng nghĩ lại, coi như hắn đang đưa mình về nhà, vì vậy lại lục túi
đồ, rút ra một ống hút, kề bên miệng hắn. Hắn uống được hai ngụm, vươn tay sang
bên, kéo Chu Dạ ngã trên người hắn, cúi đầu hôn môi một cái.
Chu D lập tức đẩy hắn ra,
mắng: “Anh làm cái gì vậy? Đang lái xe đấy, chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao?
Làm ẩu như vậy.” Vệ Khanh nhíu mày: “Sao lại ngồi xa như vậy, ngồi gần đi, anh
không làm gì đâu!” Cô tức giận nói: “Nghĩ cái gì hả, chuyên tâm lái xe đi.” Vệ
Khanh cười cười, tràn ngập mị lực, nói: “Nhớ em mà. Nào, ngồi lại gần đây đi.”
Chu Dạ vẫn lắc đầu: “Cẩn thận một chút, dễ xảy ra tai nạn lắm.” Tuy rằng trên
đường cũng không có mấy xe.
Vệ Khanh cũng chán không
muốn nói giỡn nữa, lập tức chuyên tâm lái xe. Chu Dạ ngủ một lúc, tỉnh lại thấy
hắn nhìn chằm chằm vào phía trước, có chút đau lòng, cọ cọ vào người hắn, nói:
“Có mệt không? Có muốn nghỉ ở ven đường một chút không?” Vệ Khanh ngáp một cái,
bĩu môi nói: “Em hôn anh một cái, anh sẽ không mệt.” Cô lườm hắn, do dự một
chút, vẫn hôn lên má hắn một cái. Tinh thần Vệ Khanh phấn khởi, pha trò nói:
“Chu Dạ, cái này cũng tính là hôn sao?” Cô huých hắn một chút, nói: “Anh đừng
có được đằng chân lân đằng đầu nha.”
Vệ Khanh cười: “Cho người
ta một chút cổ vũ mà thôi, em xem, lái xe nhiều rất buồn tẻ nha, cột sống và
thắt lưng đều đau, gân chân muốn co rút.” Cô cắn môi nhìn hắn. Hắn lại thúc
giục: “Nhanh chút, nhanh chút, xấu hổ cái gì?” Khiến cô buột miệng: “Ai bảo em
xấu hổ? Anh đúng không phải là người tốt!” Đúng là giấu đầu lòi đuôi, trên mặt
đã phơn phớt hồng.
Vệ Khanh lén cười trong
lòng, ngoài miệng vẫn kích cô: “Nếu không xấu hổ, sao em còn không hôn?” Chu Dạ
ngẩng phắt đầu lên, nói: “Hôn thì hôn, ai sợ ai chứ?” Như tráng sĩ cắt cổ tay,
hung hăng cắn môi hắn một chút. Vệ Khanh đau kêu thành tiếng, xoa xoa môi dưới