
y cô, hỏi: “Tới bây giờ vẫn còn thích Lý Minh Thành sao?”
Cô cúi đầu không nói lời nào. Hắn vuốt xuôi cánh mũi cô, giống như bất mãn nói:
“Em phải có chút tự giác nha, em là bạn gái anh, không thể thích người khác,
nhất định phải thích anh mới được.”
Cô mắng: “Nhìn lại mình
xem! Theo như cách nói của anh, anh là bạn trai em, nhất định anh thích em
sao?” Vệ Khanh nhìn cô nói: “Chu Dạ, anh thực sự thích em. Em nghĩ rằng đối với
ai anh cũng quan tâm như vậy sao?” Chu Dạ không nói gì, một lúc sau nói: “V
biết rồi.” Vệ Khanh được một tấc lại muốn tiến một thước, “Cho nên nói, từ nay
về sau em không được quen người khác, không thì….” Chu Dạ vừa nghe những lời
này giống như đe dọa, mất hứng, nổi giận cắt ngang lời hắn, cười lạnh nói:
“Không thì thế nào?” Giết cô chắc?
Vệ Khanh nhíu mày,
"Không thì anh sẽ ghen ." Nói xong hôn lên má cô một cái, nhanh chóng
ngồi thẳng dậy. Chu Dạ vừa thẹn vừa giận, đành phải mắng hắn nói bậy.
Đưa cô tới trước cổng trường,
Vệ Khanh nói: “Em lên sắp đồ đi, anh đưa em đi tới ga, chắc vẫn kịp giờ.” Bỗng
nhiên Chu Dạ cảm thấy mệt mỏi, tinh thần không vực dậy nổi, lấy điện thoại ra:
“Lý Minh Thành, hai người đang ở phòng chờ sao? Tớ không tới kịp rồi, để hôm
sau về vậy. Mà cũng mất vé tàu rồi, nghe người khác nói, ngay cả đi vào sân ga
cũng không được. Hai ngày nữa tớ về cùng bạn học cũng được.”
Lý Minh Thành xách đồ,
đầu đầy mồ hôi, thở phì phò nói: “Ừ, vậy cậu cẩn thận một chút, tớ vừa hỏi nhân
viên nhà ga, đúng là không có vé không lên được, bọn tớ đi vào phòng chờ cũng
phải kiểm tra vé. Người rất đông, chỗ để đồ rất chật, cậu đi sau nhớ bảo bạn
học giúp nhé, tớ cúp máy đây.” Cô gật đầu bảo nhớ rồi.
Vệ Khanh thấy chuyện
ngoài ý muốn, hỏi lại: “Tối nay không về nhà sao?” Cô rầu rĩ gật đầu: “Vâng,
hai ngày nữa về vậy. Ngày mai em đi xếp hàng mua vé.” Vệ Khanh định nói sẽ mua
cho cô, lại sợ cô không vui, đổi lời nói: “Vậy mấy ngày nữa ở lại chơi với anh
cũng tốt. Tốt quá, dù sao cũng không cần vội nữa. chúng ta ra ngoài ăn tối đi.
Em muốn ăn gì?” Chu Dạ có chút không vui, nói: “Không muốn ăn gì cả, muốn ăn đồ
nhà nấu.” Đã hơn một năm cô không được ăn cơm nhà, giờ phút này lại thấy nhớ.
Hai ngày sau, Vệ Khanh
kéo cô đi dạo phố, cười nói: “Hôm nay em có thể thoải mái bắt nạt anh, cơ hội
ngàn năm có một nha, qua lần này sẽ không có lần sau đâu.” Cô khinh thường, chỉ
vào một chuỗi vòng cổ kim cương nói: “Em muốn cái này, anh cũng mua cho em
sao?” Vệ Khanh mở ví ra, chuẩn bị đài thọ.
Cô vội vàng kéo hắn: “Có
tiền là lại khoe khoang à? Muốn anh mua là anh mua liền sao? Em sẽ không mua!
Về sau, nhất định em phải có nhiều tiền hơn anh, tương lai lấy tiền mặt đập
chết anh!” Cô vẫn còn ghi thù chuyện hồi trước Vệ Khanh dùng số tiền lớn bao
cô. Vệ Khanh cúi gập người cười, không đứng dậy nổi, ôm eo cô nói: “Chu Dạ, sao
em lại đáng yêu như vậy? Vậy theo em nói, tương lai em muốn kiếm bao nhiêu tiền
để đập chết anh đây?” Cũng chỉ có cô dám ăn nói lung tung
Cô nhíu mày: “Đập chết
anh cũng không dễ nha, lấy vài bao tiền xu là đủ rồi. Dễ dàng kiếm được thôi!
Một bao không đủ, còn có thể đổi thành tiền giấy thôi.” Vệ Khanh cất ví đi, xoa
đầu cô, cười nói: “Được rồi, đi thôi, mặc cho em ba hoa.” Vô cùng thân mật ôm
eo cô, tâm tình cực tốt.
Chu Dạ tiến vào quầy 925
bán đồ trang sức bạc, lưu luyến quên về. Nơi này đối với Vệ Khanh chẳng là gì
cả, nhưng với Chu Dạ thì vẫn rất quý. Nhìn vòng cổ và lắc tay do dự, Vệ Khanh
đề nghị: “Mua nhé?” Xem ra hắn cực kỳ kiên nhẫn, còn đi cùng Chu Dạ tới những
nơi thế này.
Chu Dạ lắc đầu: “Nhìn rất
đắt nha, em lại không lắm tiền như anh.” Vệ Khanh dụ dỗ: “Đều đẹp cả thôi! Anh
mua cho em được không? Anh vẫn chưa tặng em gì cả.” Cô do dự. Hắn lại nói tiếp:
“Chỉ là một chút tâm ý, cũng không phải là cái gì quá đắt đỏ, chẳng lẽ em cũng
không thể nhận?”
Cô vội nói: “Không phải,
anh muốn trả tiền, em có cấm đâu.” Đi ra ngoài, cô thẳng thắn nói: “Vệ Khanh,
em với anh hẹn hò, không cần có quá nhiều vật chất dây dưa. Chỉ là một món quà
nhỏ, em có thể vui vẻ nhận, nhưng nếu chỉ cần đắt một chút, em cũng không dám
nhận. Anh có hiểu không? Em hy vọng anh không cần vì em từ chối quà mà không
vui, bởi vì khả năng am hiểu giữa hai chúng ta rất kém, nên em nghĩ cứ nói rõ
ràng thì tốt hơn.” Cởi mở chính là điều kiện đầu tiên đưa tới hạnh phúc, Chu Dạ
làm rất tốt. Có chuyện gì cô đều nói thẳng, không để chính mình bị tổn thương,
cũng không hy vọng khiến hắn không vui. Ngay cả hẹn hò, cũng giữ trong lòng sự
trong sáng vô tư.
Vệ Khanh gật đầu, gõ trán
cô một cái: “Lúc đầu có chút không vui, bởi vì em từ chối anh, cảm thấy rất mất
mặt. Nhưng, giờ thì hết rồi. Nào, đưa tay đây…” Cô hỏi hắn muốn làm gì, hắn lại
ra vẻ thần bị nói: “Em cứ đưa tay ra là được.” Chu Dạ tò mò: “Chẳng lẽ anh muốn
xem bói chỉ tay? Anh xem tương lai em sau này có giàu sang phú quý không?” Vệ
Khanh vỗ ngực nói: “Có anh ở đây, em còn lo cái gì. Sẽ cho em cả một đời vinh
hoa phú quý luôn.”
Chu Dạ “phi” một tiếng:
“Dựa vào anh á? Còn không bằng