
nói: “Chu Dạ, em nhớ cho kĩ nha, đợi lát nữa sẽ tính sổ với em sau.” Chu Dạ le
lưỡi làm mặt hề, ngồi bên cạnh cười trộm mãi. Vệ Khanh vừa tức vừa buồn cười,
lắc đầu, đúng là bướng bỉnh, phải nghĩ cách dạy dỗ cô cho tốt mới được.
Giữa trưa, xe ngừng ở ven
đường nghỉ ngơi, tiện thể ăn chút đồ ăn, nghỉ ngơi cho hồi phục thể lực rồi lại
tiếp tục đi. Vệ Khanh bật nhạc nhẹ cho cô nghe, nói: “Em có muốn ngủ một lát
không? Ngủ một chút cho tỉnh táo hơn, đỡ nhàm chán.” Chu Dạ lắc đầu: “Buổi sáng
ngủ nhiều rồi, giờ em không ngủ được nữa.” Hỏi hắn: “Mắt anh có mỏi lắm không? Trên
đường không có cảnh sát chứ?” Vệ Khanh hỏi cô hỏi làm gì? Cô nói: “Nếu không,
để em lái cho.”
Hắn ngạc nhiên: “Em biết
lái xe sao? Sao chưa từng nghe em nhắc tới?” Cô nhún vai: “Cũng chẳng phải
chuyện to tát, nhưng mà em chưa có bằng lái.” Hắn lại càng tò mò hơn: “Vậy sao
em có thể lái?” Chu Dạ đáp: “Cha em lái xe tải chở hàng, đã từng lái nhiều xe
tải lớn, xe con nhỏ, từ nhỏ em đã ở cạnh đùa nghịch, lâu dần cũng biết lái.
Trước kia đi chơi, còn cùng với Lý Minh Thành lái trộm xe nhà hắn. Nhưng mà có
một lần bị cảnh sát bắt được, hung hăng dạy dỗ một chút, còn phạt tiền, cha
mắng em tới mức đầu rơi máu chảy, cho nên về sau cũng không dám lái nữa. Mà em
cũng chưa có bằng lái, người ta cũng sẽ không cho em lái.”
Vệ Khanh cười: “Rồi sao,
thương anh mệt sao? Vậy để anh xem em lái như thế nào, lái chậm một chút nha.”
Dừng xe ở ven đường, cô đẩy cửa xe ra. Vệ Khanh nói: “Phiền phức như vậy, em đi
qua đây, chúng ta đổi chỗ.” Lúc hai người đổi chỗ, cơ thể gắt gao chạm vào nhau
ở chung một chỗ. Nhân cơ hội ấy, Vệ Khanh ôm cô, vừa sờ vừa hôn. Chu Dạ không
thể động đậy, lại mắng hắn: “Anh nhanh một chút, đừng có làm ra vẻ háo sắc nữa,
cẩn thận em đập cho trận.”
Vệ Khanh đắc ý nói:
‘Không nghe nói qua đánh là thương, mắng là yêu sao? Anh cho em đánh thêm vài
lần nữa.” Tay lại đặt ở thắt lưng cô, xấu xa lộn xộn. Chu Dạ sợ buồn, vội nói:
“Ban ngày ban mặt, anh chú ý một chút, đừng có giữa đường động dục như thế.” Vệ
Khanh vội hỏi: “Vậy lúc nào mới tốt? Buổi tối chăng?” Chu Dạ nổi giận, véo tai
hắn, cắn răng nói: “Ngồi sang một bên, lằng nhằng em ném anh xuống đấy.”
Xoay chìa khóa, nhấn ga,
khởi động xe, động tác nhanh gọn lưu loát, kim đồng hồ rất nhanh chuyển động.
Vệ Khanh vội nói: “Em lái chậm một chút.” Cô huýt sáo, nói: “Xe anh đi thích
thật đấy.” Nói xong, dưới chân lại dẫm lên chân phanh. Vệ Khanh nhìn tình hình
giao thông, còn mệt hơn so với lúc hắn chính mình tự lái. Thảo nào cha cô không
cho cô lái xe, lái cái kiểu này, có còn muốn sống hay không?
Chu Dạ lái một lát, lại
càng thêm kiêu ngạo. Vệ Khanh sợ gặp chuyện không may, vội nói: "Dừng lại,
dừng lại, để anh lái. Em lái xe kiểu này, chúng ta thành một cặp uyên ương chết
chung, thế nào cũng đâm xuống sông cho coi.” Cô cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên,
nói: “Yên tâm, kĩ thuật của em rất tốt. Mới cả bây giờ trên đường làm gì có cái
xe nào.” Cô lái thành nghiện, đâu chịu buông tay. Đang lúc nói chuyện, Vệ Khanh
kêu to: “Cẩn thân, phía trước có xe.”
Lúc này Chu Dạ mới có
phản ứng, dẫm vội chân phanh, tốc độ xe quá nhanh, nhất thời không dừng lại
kịp. Mặt mũi Vệ Khanh trắng bệch, nhìn thấy xe mình càng ngày càng gần chiếc xe
đằng trước, tim như tràn lên cổ họng. Rốt cuộc Chu Dạ dẫm mạnh chân phanh, xe
phịch một cái, nặng nề dừng lại ngay sát chiếc xe kia, khoảng cách hai xe chưa
tới hai mươi cm, có thể nói là vô cùng mạo hiểm. Hai người ngã mạnh về phía
trước, Chu Dạ đập đầu vào tay lái, va đập không nhẹ.
Vệ Khanh bình tĩnh mở cửa
xe bước xuống, nói: “Đi xuống.” Chu Dạ thấy vẻ mặt hắn không tốt, giận cũng
không dám bộc phát, ngoan ngoãn xuống xe, mặt mũi xám ngoét đi xuống ghế sau
ngồi. Vệ Khanh nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Về sau không được lái xe nữa.”
Lời nói độc đoán như vậy, Chu Dạ cũng không dám phản đối, không kêu ca tiếng
nào, im lặng ngồi phía sau.
Vệ Khanh vừa tức vừa bất
đắc dĩ, thực ra cô cũng biết sợ, vẻ mặt tủi thân ngồi ở phía sau. Lại nghiêm
mặt nói: “Lên phía trước ngồi.” Cô ngạc nhiên, rồi lại ngoan ngoãn đi lên ghế
trước, rất nghe lời. Vệ Khanh nghĩ thầm, giá mà lúc bình thường cũng nghe lời
như thế thật tốt. Chu Dạ ngồi xuống, vụng trộm nhìn hắn, không nói một tiếng,
trên mặt cũng không biểu hiện gì, dáng vẻ vẫn rất tức giận, đành phải xoay đầu
ra ngoài cửa sổ, không dám nói lung tung.
Hai người giằng co tới
mười phút, xe phía trước không có dấu hiệu di chuyển, xem ra cũng không phải
dừng lại thu phí mà đã xảy ra chuyện gì đó. Vệ Khanh lên giọng: “Em lái xe như
vậy sao? Chơi vui không? Không muốn sống nữa phải không? Chẳng may tai nạn thì
sao? Chết đã tốt, xong hết mọi chuyện, chẳng may tàn phế, đứt tay đứt chân, em
có còn muốn sống nữa không?” Chu Dạ bị hắn mắng, cũng không ngẩng đầu lên, đành
phải chủ động thừa nhận sai sót: “Em biết rồi, lần sau không như vậy nữa.”
Vệ Khanh lạnh giọng nói:
“Không được lấy bằng lái, không được phép lái xe, ai cũng không đồng ý. Về sau
cho dù có lấy được bằng lái, cũ