
ng không cho phép em lái xe người khác.” Hắn vẫn
còn nhớ cô lái xe nhà Lý Minh Thành. Thấy cô không nói chuyện, trừng mắt nhìn
cô nói: “Nghe rõ rồi chứ?” Chu Dạ yếu ớt gật đầu, lười biếng nói: “Nghe rõ
rồi!” Tủi thân nghĩ, hắn cũng quá gia trưởng, không chịu buông tha người, sao
có thể như vậy chứ? Biết chính mình đuối lý, chỉ có thể âm thầm oán thán.
Vệ Khanh ấn cửa sổ xe
xuống hỏi phía trước xảy ra chuyện gì, có người thuận miệng nói là tai nạn xe
cộ. Hắn lập tức quay đầu lườm Chu Dạ. Cô đành phải mỉm cười lấy lòng hắn, làm
nũng nói: “Được rồi mà, lần sau sẽ không thế nữa, anh còn muốn giận tới bao
giờ?” Từ trước tới giờ cô chưa từng làm nũng, Vệ Khanh thấy cô sợ hãi không ít,
nhìn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, trong lòng mềm nhũn, thở dài nói: “Phải nhớ kỹ
lời anh, nhìn tai nạn kia đi, may mắn không phải là chúng ta.”
Chu Dạ thấy mặt hắn đã
bớt âm u, vội lấy lòng nói: “Đã biết, đã biết. Anh có khát không, có muốn uống
sữa không?” Còn cắm sẵn ống hút đưa cho hắn. Vệ Khanh thuận theo ý cô, miễn
cưỡng uống một ngụm. Chu Dạ cũng không so đo, đặt dưới miệng uống, nói: “Em
xuống xem bao giờ có thể đi.” Hắn vội giữ cô lại: “Em ngoan ngoãn ngồi yên,
không được xuống, để anh đi xem.”
Khi trở về, sắc mặt
nghiêm trọng. Chu Dạ vội hỏi làm sao, Vệ Khanh thở dài: “Không phải xảy ra tai
nạn, con đường trước mắt đang bị phong tỏa.” Chu Dạ bị dọa, vội hỏi: “Vì sao
lại phong tỏa?” Hắn đáp: “Phía nam có tuyết rơi, trên đường tuyết đóng thành
băng, tạm thời phải phong tỏa.” Cô hoảng hốt: “Vậy chúng ta phải làm thế nào
bây giờ? Khi nào mới có thể đi?” Hắn lắc đầu: “Anh cũng không biết, chờ thôi.
Có thể mất vài giờ, cũng có thể mất một ngày.” Chu Dạ chán nản ngồi xuống.
Tiến không được, lùi không xong, hai người không còn cách nào khác, đành phải
chờ.
Nhìn thấy trời tối dần,
Chu Dạ oán giận nói: “Khi nào mới có thể đi chứ?” Vệ Khanh dỗ dành cô: “Đừng
nóng, kiên nhẫn một chút, nghe nói tuyết rơi không nhiều, rất nhanh sẽ đi được
thôi.” Xoa xoa đầu cô: “Có đói không? Trên xe có đồ ăn vặt, em ăn chút đi.”
Thấy cô ngồi ăn khoai sấy, mở chai nước khoáng cho cô. Lúc đầu Chu Dạ từ chối,
nhưng sau lại nhận uống vài ngụm.
Lại đợi thêm hai tiếng,
cô thật sự không nhịn được nữa, nhỏ giọng nói: “Vệ Khanh,… em muốn đi toilet…”
Nhất định là do hồi chiều uống nhiều sữa. Vệ Khanh sửng sốt, đây đúng là vấn đề
nan giải, có lẽ không nhịn được nữa mới nói ra. Thấy có người đi xuống ven
đường, nghĩ rằng cũng có cách đi, nói: “Nếu không, để anh đi cùng em? Tối rồi,
dù sao cũng không ai nhìn thấy gì.” Còn không biết phải chờ ở đây bao lâu nữa,
chỉ có thể như vậy. Chu Dạ mặt mỏng, đương nhiên là không chịu. Vệ Khanh cũng
tùy cô, quả thật rất xấu hổ.
Lại qua một tiếng nữa,
Chu Dạ nhịn tới mức mặt trắng bệch, không thể nói nên lời. Vệ Khanh thấy trán
cô toát mồ hôi nói: “Đi một chút đi, anh đưa em đi, đừng có nhịn thành bệnh
đấy.” Lấy đèn pin chiếu sáng, từng bước từng bước đưa cô đi xuống ven đường cao
tốc. Phía dưới là bãi cỏ hoang, cỏ khô chất đống trên đồng. Vệ Khanh đưa điện
thoại cho cô, nói: “Đi qua bên kia đi, anh đứng đây chờ em.”
Chu Dạ gật đầu. Vệ Khanh
ở trong xe chờ cũng chán, rút điếu thuốc, vừa châm lửa, đã thấy Chu Dạ cuống
quýt chạy về phía hắn, ôm chặt thắt lưng hắn. Hắn vội hỏi: “Sao thế? Sao lại
hoảng hốt như vậy?” Chu Dạ thở hổn hển: “Híc, em sợ, giống như nhìn thấy ma.”
Vệ Khanh nghĩ thầm, đúng
là trẻ con, cười nói: “Không phải ma, là trong lòng em có ma thôi.” Chu Dạ lắc
đầu: “Em cũng không tin có ma, nhưng mà nơi đó quỉ dị, tối đen như mực, cho nên
em thấy sợ.” Vệ Khanh ôm cô vào ngực, an ủi nói: “Bây giờ có còn sợ không?” Chu
Dạ cảm giác được nhiệt độ ấm áp của cơ thể hắn, thở dài nói: “Vệ Khanh, nhìn
thấy anh, em sẽ không sợ.” Hóa ra mình lại ỷ lại hắn như vậy, không hề đề
phòng hắn. Trong lòng vẫn thấy sợ hãi, kéo tay hắn: “Em cũng muốn hút
thuốc…”
Vệ Khanh lắc đầu, “Không
được, con gái không thể hút thuốc, không có lợi cho cơ thể.” Chu Dạ không phục
nói: “Nhưng anh cũng hút.” Nói tới hút thuốc, Vệ Khanh mới nhớ ra, nói: “Lần
trước ở Mật Vân trượt tuyết, hơn nửa đêm, vì sao em lại dậy hút thuốc? Trong
lòng không thoải mái sao?”
Chu Dạ trả lời cho có lệ:
“Đâu có, ngẫu nhiên muốn hút, giống như bây giờ.” Nói xong rúc tay vào trong
túi áo hắn tìm kiếm, Vệ Khanh cũng không ngăn cản. Chu Dạ mở ra nhìn tấy, ảo
não nói: “Không có! Vậy anh nhét trong túi quần sao?” Lại định thò tay vào túi quần.
Vệ Khanh thấy cô giận,
nói: “Muốn hút vậy sao?” Đưa điếu thuốc trên tay đặt vào môi cô, Chu Dạ mắng:
"Phi, hạ lưu!" Vệ Khanh cười, thấy ven đường có một tảng đá, nghĩ có
lên xe cũng phải ngồi chờ, không bằng ra ngoài ngồi cho không khí thoáng đãng.
Kéo cô ngồi xuống, tảng đá nhỏ hẹp, chỉ vừa mình hắn ngồi, liền ôm cô vào lòng,
vô cùng thân mật ôm cô: “Có lạnh không?” Chu Dạ gật đầu, ngã vào trong lòng
hắn, giờ phút này được hắn ôm ấm áp thật thoải mái, mọi cô gái trên đời đều ước
mơ, nhưng cũng vì như thế lại bất an.
Cô cầm điếu thuốc trên
tay hắn, đặt trên môi,