
ngồi nghe dự báo thời tiết
trong vài ngày tới.
Trong lòng Vệ Khanh cảm
thấy tràn ngập ấm áp, cảm thấy rất mãn nguyện nha, cho quả trứng lên miệng cắn
một miếng. Cha cô vừa ăn cháo vừa hỏi: “Vệ tiên sinh làm nghề gì vậy?” Hắn vội
đáp: “Cháu kinh doanh nhỏ thôi ạ.” Đương nhiên cha cô biết thân phận hắn không
nhỏ, chỉ cần nhìn chiếc xe đậu dưới lầu kia là biết, lập tức nói: “Vệ tiên sinh
khách khí rồi, quả là tuổi trẻ tài cao.” Vệ Khanh khiêm tốn, liên tục nói không
dám, không dám. Tuy rằng cha cô không thích nói nhiều, nhưng mọi việc đều thu
vào tầm mắt, trong lòng sáng tỏ, thấy tính tình Vệ Khanh không kiêu căng, không
nóng nảy thì rất ưa thích.
Chu Dạ quay đầu nói: “Vài
ngày tới có tuyết rơi. Vệ Khanh, sợ rằng trên đường lại phong tỏa, anh về Bắc
Kinh kiểu gì?” Vệ Khanh đang ước việc đó xảy ra, chỉ cười nói: “Không về được
thì ở nơi này đón năm mới cũng được, sao vậy? Không chào đón anh sao?” Cô ngẩng
đầu nhìn vào mắt cha, nói: “Vậy anh phải hỏi ý kiến cha em đã.” Cha cô nở nụ
cười hiếm hoi, nói: “Nếu không chê Vệ tiên sinh, cứ ở lại thêm vài ngày đi.”
Vệ Khanh đắc ý cười tươi.
Chu Dạ dọn dẹp bát đũa, hỏi: “Cha, hôm nay cha có đi đâu không?” Cha cô nói đi
tới xưởng tính toán sổ sách, trưa sẽ không về. Cô gật đầu: “Vậy buổi tối cha về
sớm một chút, con sẽ nấu vài món cha thích.” Đưa mũ và áo khoác ngoài cho cha.
Vệ Khanh đứng bên cạnh nhìn, có chút ghen tị.
Chu Dạ hỏi: “Trong nhà
không có điều hòa, tối hôm qua ngủ có ấm không?” lần đầu tiên Vệ Khanh tới
phương nam, đúng là không quen, vừa ẩm ướt vừa lạnh, ôm cô nói: “Hơi lạnh một chút,
hay buổi tối em ngủ chung với anh được không? Như vậy sẽ không lạnh.” Cô dùng
lực đạp vào chân hắn, tức giận nói: “Không phải anh tới đây có việc sao? Quên
chuyện hôm qua đi, hôm nay anh ra đăng ký phòng khách sạn.”
Vệ Khanh cũng không giả
vờ nữa, thẳng thắn nói: “Em có biết vì sao anh tới đây không? Sao có thể thuê
khách sạn chứ, tốn nhiều tiền lắm.” Chu Dạ không nói gì, thầm mắng hắn keo kẹt.
Thở dài, dù sao đã tới đây rồi, cũng không thể đuổi hắn đi, vì thế hỏi: “Vậy
bao giờ anh về? Ngày mai? Hay ngày kia?” Cũng không thể ở nhà cô đón năm mới
nha, như vậy sao được. Vệ Khanh lười biếng ngã vào ghế sofa nói: “Đường
cao tốc đều phong tỏa hết, em bảo anh về kiểu gì?”
Chu Dạ không có cách nào
khác, nói: “Em muốn đi ra ngoài mua đồ, anh đi cùng em hay ở nhà xem tivi?” Vệ
Khanh vội đứng dậy, đương nhiên hắn muốn đi cùng cô rồi. Chu Dạ kéo kéo hắn,
nói: “Anh mặc ấm một chút, bên ngoài rất lạnh.” Còn mình khoác thêm một chiếc
khăn quàng cổ tối màu, nói: “Bên ngoài gió lớn, sợ anh bị gió thổi bay đó.”
Hai người lái xe đi vào
chợ ở giữa phố, Chu Dạ mua rất nhiều đồ, hạt dưa, lạc, kẹo bánh, câu đối, pháo,
đèn lồng đỏ… Vệ Khanh đi theo cô, cảm nhận không khí Tết sắp về. Vốn hắn chỉ
coi qua năm mới là một hình thức, nhưng ở chung với Chu Dạ, lại hào hứng, một
lòng một dạ chuẩn bị, rất vui vẻ.
Chu Dạ thấy bán chăn
điện, tiện tay lật xem. Vệ Khanh hỏi: “Mua cái này làm gì?” Cô nói: “Không phải
buổi tối ngủ bị lạnh sao? Đặt ở dưới nằm, rất ấm, đêm sẽ không sợ lạnh.” Do dự
một chút, một hơi mua hai chiếc, giá cũng không rẻ. Nghĩ cha đã lớn tuổi, có lẽ
ngủ cũng không ấm. Cô thì chỉ cần ôm một túi sưởi trong chăn là ấm rồi. Mùa
đông năm nay thật lạnh.
Mua xong hàng tết, hai
người lại đi chợ mua đồ ăn. Chu Dạ nhớ có một lần nghe hắn nói rất thích ăn cá,
cố ý muốn một con cá chép to. Nhìn con cá to rất vui vẻ, không phải mọi người
thường nói cuối năm có “cá chép hóa rồng” sao. Hai người xách túi lớn túi nhỏ
về, lúc đi qua trường học, lại gặp một người phụ nữ, tầm bốn mươi- năm mươi
tuổi, tóc búi gọn gàng, trang phục lịch sự sang trọng, trên tay cầm một túi hồ
sơ.
Chu Dạ vội đứng lại, chào
hỏi: “Cháu chào cô Lý.” Người phụ nữ nhìn thấy Chu Dạ, hai mắt sáng lên, cười
nói: “Thi Thi à, về khi nào vậy? Lâu lắm rồi không gặp.” Cô vội trả lời: “Nửa
đêm hôm qua cháu mới về, đang chuẩn bị đồ tết, cô đi đâu thế ạ?” Người phụ nữ
kia nhìn sang Vệ Khanh, hắn cũng cười cười chào hỏi. Bà gật đầu, cũng không hỏi
gì, chỉ nói: “Thi Thi, rảnh sang nhà cô chơi, cô sẽ làm đồ ăn cho cháu.” Vỗ vỗ
nhẹ lên đầu Chu Dạ rồi bước đi.
Chu Dạ giải thích: “Đây
là bí thư đảng ủy của trường em, là một người phụ nữ giỏi giang nha, mẹ của Lý
Minh Thành đó. Cô Lý rất thương em, lần nào về cũng gọi em qua nhà cô ăn cơm.”
Vệ Khanh vừa nghe tới tên Lý Minh Thành, trong lòng có chút không vui, chỉ “ừ”
một tiếng, nói: “Đi dạo một ngày, mệt quá, về nghỉ thôi.”
Chu Dạ về nhà liền tất
bật, rửa rau thái thịt, đun nước, nấu cơm, xoay như chong chóng. Vệ Khanh xắn
tay áo lên giúp sức, lo Chu Dạ vất vả, nói: “Chỉ là ăn uống thôi mà, tùy tiện
nấu vài món là được rồi, em chiều anh quá.” Cô không chịu nói: “Sắp qua năm mới
rồi, không thể giống như trước.” Cô nghĩ bình thường cha cô ăn uống không đầy
đủ, cơm nguội cũng ăn qua loa đối phó, cho nên thà tất bật một chút còn hơn.
Vệ Khanh phá l đứng bên
cạnh rửa rau, cũng không ngại nước lạnh, đứng sát bên người Chu Dạ,