Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328202

Bình chọn: 9.00/10/820 lượt.


Xe đi vào một khu nhà có

chút cổ kính, Chu Dạ đi trước, nói: “Cẩn thận, bậc thang cao đấy.” Thang lầu

chật hẹp tối om, ngay cả là nhà cho giáo viên, điều kiện cũng không tốt. Chu Dạ

đi lên tầng ba, mở cửa ra nhìn thấy, trong nhà thiết kế đơn giản, một bộ sofa

có lẽ đã hơn mười năm, giữa phòng có một cái TV cũ hai mươi mốt inch, xem ra

đã sớm hết hạn. Tủ lạnh cũng đã rỉ sét, khăn trải bàn đã ngả màu vàng, phòng có

hơi bừa bộn, nhưng vẫn sạch sẽ.

Chu Dạ giới thiệu nói:

“Cha, đây là bạn con, anh ấy tới đây có việc.” Cha cô vội nói: “Được được,

không cần khách sáo, cứ ngồi xuống trước đi.” Vệ Khanh vừa nghe cô giới thiệu,

đương nhiên bất mãn, nhìn cô chằm chằm, cô cũng không để ý, nói: “Phòng nhỏ,

anh ở tạm một đêm, em đi dọn dẹp một chút.”

Đi ra hỏi: “Cha, cha dọn

dẹp phòng con sao?” Rất sạch sẽ, nhìn không giống như cha cô làm. Lúc mẹ cô

sinh thời, cha cô cũng là đại nhân vật - quần áo đưa tới tận tay, cơm ăn bê tới

tận miệng. Cha cô đang pha trà cho Vệ Khanh, đáp: “Không phải, là cô con dọn

dẹp đấy. Chăn gối đều đã phơi nắng qua.”

Cô nhìn nhìn một chút,

lại đi ra, nói: “Cha, để con, cha ra phòng khách ngồi đi.” Nấu nước pha trà,

động tác nhanh nhẹn. Vệ Khanh thấy cha cô không nói nhiều, cũng không có gì để

nói, khách sáo nói vài câu, đi vòa phòng bếp nói: “Được rồi, đã nửa đêm còn ai

uống trà nữa, thay đồ rồi ngủ đi. Đúng rồi, anh ngủ ở đâu? Chung phòng với em

sao?” Cô tức giận nói: “Anh ngủ dưới đất.”

Cầm siêu nước ấm đi ra,

nói: “Cha, cha đứng bên ngoài lâu như vậy, lạnh lắm rồi, mau vào ngâm chân đi.”

Ngồi dưới đất thay cha xắn ống quần. Cha cô gật đầu: “Con mau đi ngủ đi.” Cô

còn hỏi có nóng hay không, cha cô lắc đầu. Vệ Khanh nhìn, thực sự rất cảm động,

đứng ở nơi đó nói không ra lời. Hắn chưa từng nghĩ, trong cuộc sống lại có

người múc nước cho cha mẹ rửa chân, Chu Dạ chăm sóc hiếu thuận, thật đáng quý.

Lúc này cô mới vào phòng

ôm chăn gối đi ra, nói: “Vệ Khanh, anh ngủ phòng em, em vào thư phòng ngủ.” Đi

tới thư phòng có độc một chiếc giường đơn ngồi xuống, Vệ Khanh đi theo vào, băn

khoăn nói: “Để anh ngủ thư phòng là được.” Cô lắc đầu: “Đã đến đây thì là

khách, không có đạo lý nào chủ để khách chịu khổ cả. Cũng mệt mỏi cả rồi, anh

đi ngủ sớm chút đi, ngày mai không phải anh còn có việc sao? Chấp nhận ngủ một

đêm, thiệt thòi cho anh, ngày mai đi đặt phòng khách sạn sau.”

Vệ Khanh cũng không nói

gì, chỉ nói: “Anh thấy ở đây rất tốt. Đúng rồi, trước khi ngủ cũng phải rửa mặt

đã.” Chu Dạ lo hắn không quen, cũng ngâm nước nóng, đưa khăn mặt sạch cho hắn.

Trong lòng Vệ Khanh vô cùng ấm áp, cứ tưởng rằng Chu Dạ còn ít tuổi, chỉ giỏi

thất thường, đanh đá, không ngờ cô cũng biết chăm sóc người khác. Giờ phút

này, thật sự muốn ởcô cả đời, sống một cuộc đời giản dị cũng không tệ!

Chu Dạ đấm đấm thắt lưng,

nói: “Đi ngủ sớm một chút, sáng sớm mai em còn phải đi sắm tết nữa.” Từ ngày mẹ

cô qua đời, mọi việc trong nhà đều do cô đảm nhiệm. Bôn ba cả một ngày, thật sự

mệt mỏi, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.



Ngày hôm sau, khi Vệ

Khanh thức dậy thì Chu Dạ đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang bày bát đĩa, nói:

“Anh mau đi rửa mặt đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất.” Còn nói: “Khăn mặt ở bồn

rửa là khăn mặt mới đó, bình nóng lạnh bị hỏng rồi, trong phích nước có nước

nóng.” Trong lòng Vệ Khanh cảm thấy rất ấm áp, cảm thấy hai người bọn họ nên

như vậy, cuộc sống ấm áp mỹ mãn, đây chính là đạo lý hiển nhiên, hai năm rõ

mười. Đi lại gần, ấn lên trán cô một nụ hôn.

Chu Dạ tránh ra, lườm

hắn: “Anh làm gì vậy, đây là nhà em đấy! Anh còn cứ lằng nhằng, cẩn thận em

đuổi anh ra khỏi cửa.” Vệ Khanh cười: “Đây là phong cách đối xử với khách của

em sao?” Cô hừ lạnh: “Anh mà cũng có dáng vẻ của khách à?” Nhanh đi rửa mặt đi,

cha em sắp về rồi, cùng nhau ăn sáng.”

Lúc Vệ Khanh rửa mặt xong

đi ra, cha cô đã trở về. Chu Dạ nói: “Cha, bên ngoài có lạnh lắm không?” Cha cô

cầm bát cháo trên bàn, chậm rãi nhắc cô ra ngoài nhớ mặc áo khoác cho ấm. Cô

cũng ngồi xuống bê bát cháo lên, vừa cầm thìa, vừa nói: “Con mời cha ăn sáng.”

Lại nói với Vệ Khanh: “Ở đây ăn sáng bằng cháo, không biết anh có ăn quen hay

không?”

Vệ Khanh gật đầu, cháo

rất ngon, bên trên còn rắc rau thơm và hạt tiêu, mùi hương thơm nồng. Hắn liên

tục khen ngon, không ngờ tay nghề của Chu Dạ lại khá như vậy, thật sự cao tay,

không kém đầu bếp nhà hắn. Thấy trong bát hắn và bát cha cô trêu có một quả

trứng trần, nhưng trong bát cô lại không có, hỏi: “Chu Dạ, em không thích ăn

trứng trần sao?” Cô nói: “Trong tủ lạnh hết trứng gà rồi, đợi lát nữa đi chợ

mua thêm. Đãi khách không chu đáo, anh tạm thời chấp nhận đi.” Vệ Khanh biết cô

thương cha và hắn, không biết vì sao, trong lòng nao nao, vội xúc quả trứng

đem sang bát cô nói: “Anh không thích ăn trứng gà, em ăn đi.”

Chu Dạ cho là hắn thật sự

không thích ăn trứng gà, nói: “Trứng gà có nhiều chất dinh dưỡng, vì sao không

ăn chứ? Trước kia mẹ em thường làm cho em ăn, nên ăn nhiều một chút, kiêng ăn

là không tốt.” Không nhận, bê bát cháo ra ngoài sofa


Ring ring