
uồn nữa, nếu không
anh cho em tiền bồi thường nhé?” Cô trừng mắt lườm hắn, buồn bã nói: “Nhưng mà
vé tàu của em ở trong ví tiền, em sao có thể trở về nhà?” Vô cùng sốt ruột.
Vệ Khanh vừa nghe, lông
mày cong lên vui mừng, lại không dám biểu lộ ra, che giấu bằng cách giả vờ ho
khan, an ủi cô: “Đã mất rồi thì thôi, mua lại là được, về trễ vài ngày cũng
không sao, coi như ở lại chơi với anh cũng tốt.” Cô rầu rầu nói: “Nhưng mà em
còn tưởng rằng tối nay được về nhà.” Hắn vội nói: “Nhưng mà không phải em đã
đánh mất vé tàu rồi sao? Được rồi, đừng buồn nữa, anh đi mua vé cho em được
không?”
Vẻ mặt đau khổ nói: “Sao
trước khi lên xe em không thể mua vé bổ sung chứ? Dù sao cũng có Lý Minh Thành
về chung với em, chắc là cũng không có gì quan trọng phải không? Bạn em từng
làm như vậy.” Hắn vội vàng nói: “Đương nhiên là không được. Em cho rằng là
chuyện bình thường ư, bây giờ sắp sang năm mới, tất cả đều chật chỗ kín người,
không phải nhà ga nào cũng còn thừa vé tàu, càng đừng nói tới chuyện cho em lên
tàu. Ngoan, nghe lời anh, qua vài ngày anh đặt vé máy bay cho em về.”
Cô tránh xa hắn: “Em cần
anh đặt vé máy bay cho em à? Đương nhiên là em muốn ngồi tàu lửa về nhà.” Lại
ngồi cách xa hắn. Sinh viên nên có phong cách của sinh viên, có tiền là giỏi
sao, cô chẳng thèm coi vào mắt. Vệ Khanh hiểu được tự trọng của cô nổi lên, vội
nói: “Được được được, em muốn ngồi cái gì thì ngồi cái đó. Đã là cuối năm, đặt
vé không phải chuyện dễ. Anh chỉ muốn giúp em mà thôi, em nhìn em xem, lại tức
giận cái gì?”
Chu Dạ cãi lại: “Em đâu
có giận! Vì mất ví nên tâm tình không được tốt.” Vệ Khanh dịch gần vào chỗ cô,
ôm lấy eo cô nói: “Nếu không thể về nhà sớm, chi bằng ở lại cùng anh vài ngày?”
Đúng là sắc tâm không đổi, vẫn còn nghĩ tới chuyện đường ngang lối tắt.
Cô đẩy hắn ra, hừ lạnh:
“Ai nói em không về được nhà? Đêm nay em càng muốn đi!” Dựa vào cửa sổ nghĩ
cách. Hai người xuống máy bay, Chu Dạ vội vàng gọi điện cho Lý Minh Thành: “Một
lát nữa qua trường tớ đón tớ nhé, tớ với cậu cùng đi. Tớ làm mất vé tàu rồi,
không sao chứ?” Lý Minh Thành nói chắc là không sao, dù sao điểm bán vé ở gần
đó, mua thêm một vé là được.
Vệ Khanh ngồi cạnh nghe
bực mình muốn chết, nói: “Em cứ như vậy, vội vã trở về sao?” Trong lòng thầm
bất mãn, em vội về gặp Lý Minh Thành ư? Cô gật đầu: “Đương nhiên, suốt một năm
qua em không về nhà! Nghỉ hè lại ở trường làm thêm, bây giờ rất nhớ nhà. Không
biết cha ở nhà có khỏe không.”
Vệ Khanh nghe ra trong
giọng nói cô đậm loại tình cảm tưởng niệm, không thể nói thêm gì nữa. Chỉ lái
xe đưa cô về trường, dặn dò cô: “Đi đường phải cẩn thận nha, đừng để cho trộm
cắp theo dõi. Mỗi ngày phải nhớ gọi điện cho anh, có chuyện gì thì phải thông
báo sớm cho anh biết. Chờ mấy ngày nữa anh không bận gì, không chừng sẽ tới
thăm em.”
Cô vội từ chối: “Quá đáng
vậy, năm mới anh không phải về nhà sao? Đến nhà em làm gì? Hơn nữa, có thể em
không có ở nhà, em thường tới nhà cô chú chơi, có khi ở cùng cô qua năm mới.”
Vệ Khanh bất mãn: “Sao lại có người như em chứ, anh cũng có làm chuyện gì mờ ám
đâu!”
Chu Dạ vội chuyển chủ đề:
“Anh lái nhanh chút, bây giờ trời đã tối, em sợ không kịp mất. Lúc về dù sao
vẫn còn phải dọn một ít đồ.” Hắn “hừ” nói: “Không nghe nói nhanh một giây
không bằng chậm ba phút sao? Chẳng may xảy ra tai nạn xe cộ thì làm thế nào?”
Cô lẩm bẩm: “Em cũng đâu có kêu anh đua xe, chỉ là lái nhanh chút thôi. Em đang
vội mà.”
Xe đi tới vòng xuyến đầu
thành phố hồi lâu, Chu Dạ vội la lên: “Phía trước làm sao vậy? Vì sao không đi
nha?” Hắn lười biếng nói: “Tắc đường, còn phải hỏi nữa sao?” Cô đổ mồ hôi, liên
tục nhìn giờ, mắng: “Sao Bắc Kinh lại tắc đường lâu như vậy chứ? Không phải
tự xưng là con đường được thiết kế tối tân nhất nước sao?” Lần đầu tiên Vệ
Khanh đối với chuyện tắc đường tỏ vẻ hoan nghênh, nghĩ rằng tắc càng lâu càng
tốt, tốt nhất tắc tới chín giờ tối luôn.
Tầm khoảng nửa tiếng sau,
hàng xe phía trước có dấu hiệu giãn dần ra, Vệ Khanh chán nản. Còn Chu Dạ lại
nhẹ nhàng thở phào, vội gọi điện thoại. “Lý Minh Thành, cậu không cần tới
trường đón tớ nữa, không kịp giờ mất. Tớ đang bị tắc đường, đến nhà ga sẽ tìm
cậu sau, gặp nhau ở đâu đây?”
Lý Minh Thành nói: “Cậu
chờ một lát…” cùng với Trương Nhiễm Du đứng bên cạnh thảo luận xem gặp mặt ở
đâu, một lát sau nói: “Nhiễm Du nói, đợi ở phòng chờ trước ga là được, rất dễ
tìm.” Chu Dạ dừng một chút, nhỏ giọng nói: “Bây giờ cậu đang ở cùng Trương
Nhiễm Du… học tỷ ở chung một chỗ sao?”
Lý Minh Thành gật đầu:
“Ừ, cô ấy về cùng chúng ta luôn, mọi người có thể cùng giúp đỡ lẫn nhau. Vẫn
còn tắc đường sao? Có đến kịp không?” Lòng Chu Dạ lạnh lẽo, mặc dù đã biết
chuyện Lý Minh Thành và Trương Nhiễm Du là một cặp, nhưng chính mắt nhìn thấy,
vẫn có chút không thoải mái. Vốn muốn nói nhất định đuổi kịp, nhưng nghĩ lại,
sửa lời nói: “Cũng chưa biết được, trời tối nhanh quá, không biết có kịp hay
không. Đến lúc đó nói tiếp.” Vội vàng cúp máy.
Vệ Khanh lắc đầu thở dài,
vươn tay nắm chặt ta