
ý
đâu.” Cô vừa xin lỗi, vừa giải thích, vừa lo lắng.
Vệ Khanh hiểu được, sở dĩ
cô lo lắng là vì để ý hắn. Hôn nhẹ lên môi cô, mỉm cười: “Không sao. Yên tâm,
em không làm quả phụ được đâu.” Chu Dạ đánh hắn một cái. Hắn cười ha ha, một
lát sau, vùi đầu trước ngực cô, nói: “Mẹ em nói đúng.” Đó là lý do vì sao Chu
Dạ lại tự tôn tự trọng như vậy. Nhưng mà giọng nói cũng rất rầu rĩ. Cái này bảo
hắn phải chịu đựng thêm bao lâu nữa? Dường như ngoại trừ kết hôn ra, không còn
cách nào khác.
Trong lúc ngủ mơ, Chu Dạ
nghe thấy tiếng điện thoại vang, mở ra nhìn thấy, báo có tin nhắn. Vệ Khanh
xoay người, bá đạo ôm cô nói: “Đừng đọc, ngày mai nói sau.” Cô đẩy hắn: “Ngày
mai chúng ta về đi.” Hắn hỏi làm sao vậy. Cô giải thích: “Suýt nữa thì quên
mất, Lý Minh Thành đã giúp em mua vé tàu hỏa tối mai rồi. Bọn em đi cùng nhau
về nhà.” Ở trường cô, chỉ có thể mua được vé tàu chậm. Không giống như ở Thanh
Hoa, có thể mua vé tàu tốc hành. Đây là cách biệt giữa các trường nha, Chu Dạ
chỉ có thể im lặng. Cho nên, từ đó về sau vé tàu hỏa đều do Lý Minh Thành phụ
trách mua.
Nói xong, đứng dậy đi tìm
vé tàu, nhìn thời gian, quả nhiên là tối ngay mai, nếu không phải Lý Minh Thành
nhắn tin hỏi cô đã sắp đồ xong chưa, suýt nữa cô đã quên mất, còn tưởng là ngày
kia.
Vệ Khanh vừa nghe, cơn
buồn ngủ hoàn toàn biến mất, hỏi: “Em và Lý Minh Thành đi cùng nhau về?”
Chu Dạ gật đầu, “Đúng
thế, em và cậu ấy ở cùng một khu phố, đương nhiên là cùng nhau về nhà.” Vệ
Khanh dựa nửa người vào thành giường, không vui hỏi: “Hai người không cùng
trường, sao lại phải đi chung với nhau về nhà?” Cô lườm hắn: “Anh nói gì lạ
vậy, vốn nên cùng nhau về nhà, trên đường có gì còn giúp đỡ lẫn nhau. Mà đằng
nào vé tàu cũng mua rồi, em và cậu ấy cùng ngồi một toa.” Xốc chăn lên, xoay
lưng về phía hắn nằm xuống. Nhớ tới Lý Minh Thành, không khỏi có chút tổn
thương.
Người vứt bỏ ta, ngày hôm
qua đã không thể lưu lại, lòng ta rối loạn, ngày hôm nay thật nhiều ưu phiền.
Cứ như vậy kết thúc, im hơi lặng tiếng. Nhớ tới những ngày trước kia, bùi ngùi
biết bao.
Vệ Khanh thấy cô như vậy,
tức giận ôm chặt lấy cô, đột nhiên cắn một nhát vào xương quai xanh, còn in rõ
dấu răng. Cô đau kêu ra tiếng, mắng: “Anh lại lên cơn thần kinh à?” Vừa xoa vừa
nhìn, tức giận nói: “Anh nhìn xem, tím bầm rồi này! Không biết sẽ làm người
khác đau à?” Lại vung khuỷu tay đánh hắn, không chịu bỏ qua.
Vệ Khanh vội giơ tay đầu
hàng: “Vậy em cắn anh lại một lượt là xong, cũng ở chỗ như vậy.” Nói xong, kéo
cổ áo xuống, làm ra vẻ chấp nhận cho cô xâm lược. Cô vừa tức vừa buồn cười,
mắng: “Em không phải là cẩu, vì sao phải cắn người! Mau mặc vào, cuồng khỏa
thân vừa thôi!”
Cô ám chỉ mắng hắn là
cẩu, đương nhiên hắn nghe ra được ý tứ đấy, cười mờ ám về phía cô: “Vậy anh sẽ
cắn em thêm mấy nhát nữa.” Chu Dạ hết tránh lại trốn, thở hổn hển cười nói: “Vệ
Khanh, đừng làm loạn nữa, loạn nữa là em giận đó.” Vệ Khanh nhéo một cái ở eo
cô mới dừng tay lại. Hai người nằm cùng một chỗ, rất thân
Chu Dạ gõ gõ trán, nói:
“Vệ Khanh, sáng sớm ngày mai chúng ta trở về thôi. Em còn phải về sắp xếp hành
lý nữa.” Hắn hỏi mấy giờ tàu chạy. Cô nói chín giờ tối. Hắn xoay người ôm lấy
cô, nói: “Vậy còn sớm chán, gấp cái gì. Không phải em muốn đi xem Bát Đại Quận
sao? Ngày mai anh đưa em đi, đến chiều chúng ta trở về, còn thừa thời gian mà.”
Cô nghe hắn nói như vậy,
lại hỏi: “Sẽ không trễ giờ tàu chứ?” Vệ Khanh bảo đảm: “Không đâu, em cứ yên
tâm.” Cô gật đầu: “Được, vậy sáng sớm mai chúng ta đi Bát Đại Quận. Anh nhớ đặt
vé máy bay đi nha, cũng đừng quên, chiều mai chúng ta phải trở về Bắc Kinh.” Vệ
Khanh ôm cô vào ngực, không kiên nhẫn nói: “Chơi có một ngày, không mệt mỏi à,
đi ngủ sớm một chút đi.”
Chu Dạ ở trong lòng hắn,
bình yên ngủ, thỉnh thoảng động đậy một chút. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt
cô, hàng mi dài như cánh bướm cúp xuống, che khuất đôi mắt thông minh bướng
bỉnh, cánh mũi tinh tế, đôi môi đỏ hồng, giờ phút này, nhìn thật mê người. Hắn
ôm chặt cô, thở dài, lúc ngủ thì ngọt ngào dịu dàng như vậy, khác hẳn ngày
thường lúc nào cũng tùy hứng hành động, đúng là khiến cho người ta vừa yêu vừa
giận. Hắn miết tay qua cánh môi nàng, nhớ tới cụm từ “Mỹ nhân ngủ say”, cười
cười, hôn nhẹ lên môi cô, rồi điều chỉnh tư thế, ôm cô say sưa đi vào giấc
mộng.
Ngày hôm sau tỉnh lại,
hai người đều sảng khoái tinh thần, tỉnh táo gấp trăm lần. Chu Dạ nhìn thời
gian không còn sớm, vội đứng dậy thay quần áo. Vệ Khanh cũng tỉnh theo, giữ cô
lại, hôn sâu một cái, dày mặt nói: “Sớm.” Giọng nói khàn khàn, vô cùng gợi cảm.
Cô sẵng giọng: “Sáng sớm chưa đánh răng, bẩn chết được.” Nói xong dùng sức lau
miệng. Vệ Khanh tức giận lườm cô, đúng là phá hủy hết phong cảnh hữu tình.
Hai người rửa mặt xong,
Vệ Khanh công khai nắm tay cô xuống lầu ăn sáng. Chu Dạ có chút xấu hổ, nói:
“Tự em đi được, đi như vậy không tiện.” Hắn biết rõ còn cố hỏi: “Có gì không
tiện chứ?” Tay vẫn đặt lên eo cô, ham muốn giữ lấy mười phần. Năm lần bảy lượt
kháng nghị không hiệu quả,