
người cô, trong lòng còn thầm oán thán, sao cô mặc nhiều đồ như vậy.
Tay đi vào bên hông Chu Dạ, cô lập tức cuộn tròn người lại, biết chạm vào điểm
mẫn cảm trên người cô, càng không buông tha, lại cứ qua lại xoa nắn. Chu Dạ cảm
giác trên người như có lửa, rất khó chịu, nhịn không được rên rỉ, thanh âm mềm
mại đáng yêu, mang theo vài phần ngây ngô, truyền tới tai Vệ Khanh, tiêu hồn
động phách, trong nháy mắt dục vọng bùng nổ.
Tay hắn dao động mặt
trong đùi cô, làn da bóng loáng non mềm, giống như có ma lực, khiến hắn muốn
ngừng mà không được. Chu Dạ đã mềm như nước, kẹp chặt hai chân, không chịu cho
hắn thực hiện ý định. Hắn dỗ dành nói: “Ngoan… thả lỏng ra…” trên trán lấm
tấm mồ hôi, toàn thân cũng thấm đẫm mồ hôi, dục vọng dưới thân cứng rắn như
sắt. Hắn dùng lực tách hai chân Chu Dạ ra, bàn tay cứ liên tục tiến vào nơi
riêng tư của cô tìm kiếm. Chu Dạ bị dọa làm cho đầu óc tỉnh táo, hoảng hốt,
chảy nước mắt, nức nở nói: “Không muốn…” khép chặt hai chân lại, giữ chặt tay
hắn.
Vệ Khanh giống như tên đã
lên dây, làm sao lại cho phép cô nói không muốn. Ngón tay vuốt ve nơi riêng của
cô đã ẩm ướt, thuận thế đâm vào. Mặt mũi Chu Dạ trắng bệch, tim run lên, căng
thẳng tới mức muốn khóc cũng không được, khiến cho ngón tay của Vệ Khanh nhanh
chóng đi vào, vô cùng nhanh chóng.
Hắn cố gắng thở, cực kì
kiềm chế dục vọng, ôn nhu dỗ cô: “Bảo bối, ngoan, không sợ, thả lỏng…, chậm rãi
hít vào. Anh sẽ vẫn đối xử tốt với em, thương em, chiều em, được không? Ngoan…
, không sợ…” hắn biết giờ phút này tâm lý Chu Dạ bị đè nén, vì thế hứa hẹn với
cô, hy vọng cô có thể thả lỏng.
Chu Dạ cảm giác được dị
vật xâm nhập, hoảng hốt, cố gắng ngồi dậy, nghiêng người, tránh đôi tay hắn,
rất nhanh lăn sang bên kia giường. Vệ Khanh sửng sốt, tay lại đặt lên hông cô,
nói: “Chu Dạ, ngoan…, không phải sợ…” còn vô cùng thân mật hôn lên rốn cô,
chống đỡ thân mình, một tay cởi cúc quần, kéo khóa.
Giờ phút này Chu Dạ không
còn cách nào khác, nhấc chân lên liều mạng đá, vừa đá vừa ra sức giãy dụa. Thật
ra không phải cô không có phản ứng, chẳng qua bởi vì lần đầu, khó tránh khỏi
cảm giác sợ hãi, theo bản năng giãy dụa, hoàn toàn hành động theo bản năng. Vệ
Khanh làm sao có thể tưởng tượng cô dã man như vậy, bên dưới không hề phòng bị,
cũng là do hắn không gặp may, khó khăn lắm mới tới bước này lại bị cô đá trúng
chỗ yếu, lập tức đau ngã xuống giường, không chống đỡ nổi. May mắn là cô đá
lung tung, lực cũng không lớn, nhưng sau khi bị đá thì toàn bộ dục hỏa của
hắn biến mất không còn dấu vết.
Chu Dạ bị dọa che miệng,
thấy hắn lăn lóc trên giường vì đau, sắc mặt tái mét, vô cùng sợ hãi. Kéo cổ
áo, đi tới trước mặt hắn, sốt ruột hỏi: “Vệ Khanh, anh làm sao vậy?Anh đừng làm
em sợ! Có muốn đi viện không?” Kinh hoàng tới mức đã rơi nước mắt, chân tay
luống cuống. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng may đá hắn thành thái giám, vậy phải
làm sao bây giờ? Chính mình cũng không có khả năng chịu nổi trách nhiệm này.
Vệ Khanh thật vất vả mới
bình ổn được cơn đau, thấy cô khóc như lê hoa đái vũ[31'>, lửa giận lập tức biến
mất, một lúc lâu sau, thở dài nói: “Đá nặng như vậy, em muốn làm quả phụ phải
không?” Chu Dạ thấy hắn không có việc gì, giờ còn nghe hắn nói hươu nói vượn,
cũng thấy yên tâm một chút, lau nước mắt, mặc thêm áo khoác đi ra ngoài.
Vệ khanh vội vàng kêu cô
lại: “Em đi đâu?” Cô rầu rĩ nói: “Đi ra ngoài một chút.” Hắn sợ cô đi ra ngoài
một mình gặp chuyện không may, cố ý nói: “Em cứ vất anh ở lại một mình như vậy
sao? Cũng không ở lại an ủi anh thấy hắn đau tới mức vẫn nhỏ giọng hít vào, căm
giận mắng: “Đáng đời anh!” Đây không phải là người nha, là sói mới đúng. Hắn
thấy cô quyết tâm ra ngoài, vội tìm cách kéo dài, nói: “Em rót hộ anh chén nước
hạ hỏa đi.”
Cô hừ giọng nói: “Tự mình
đi mà rót. Anh có bị đá tới mức đứt tay què chân đâu. Anh nghỉ ngơi trước đi,
em đi ra ngoài cho thoáng khí rồi sẽ về.” Mở cửa bước ra ngoài. Vệ Khanh nhìn vẻ
mặt buồn bã của cô, biết trong lòng cô đang rối loạn, cần ở một mình yên tĩnh
suy nghĩ, vì vậy cũng không đuổi theo. Nằm một lát, đứng lên chỉnh quần áo,
cười khổ, cô đúng là mèo hoang bé nhỏ, vừa chọc người vừa bắt người. Gặp phải
cô, không biết là họa hay là phúc nữa.
Nửa giờ trôi qua, cũng
không thấy cô trở về, trong lòng có chút sốt ruột . Cô chưa quen tiếp xúc nhiều
thế giới bên ngoài, mà giờ đã tối, một cô gái trẻ dễ dàng gặp chuyện không may,
huống hồ Chu Dạ là một cô gái xinh đẹp, hơn nữa, trong lòng cô bây giờ đang lo
lắng… Vệ Khanh vội vàng mặc áo khoác, hối hận không thôi, sao lại có thể để cô
đi ra ngoài một mình, chẳng may gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì sao đây! Vừa
đi vừa gọi điện thoại. Nghe thấy tiếng chuông vang lên, nhìn lại, thấy cô để
điện thoại trên bàn.
Đứng dưới lầu khách sạn,
lòng nóng như lửa đốt. Khu phố rực rỡ ánh đèn, trong lúc nhất thời không biết
đi hướng nào tìm. Đoán chừng cô đi không xa, đành phải qua lại những nơi gần đó
tìm kiếm.
Khi trán Vệ Khanh vã mồ
hôi, mới nhìn thấy Chu Dạ đang ngồi trên xích đu ở