
hát triển. Từ trước tới nay Chu Dạ chưa từng nhìn thấy
nơi nào vừa đẹp vừa sạch như vậy. Nếu đem ra so sánh, Bắc Kinh quả là một nơi
bụi bặm mù mịt. Sân bay có người ra đón, Vệ Khanh nhận chìa khóa xe xong, bảo
người đó đi về. Vuốt tóc cô, nói: “Mệt không? Chúng ta về khách sạn trước, ăn
cơm trưa xong sẽ đưa em đi chơi. Ý em thế nào?”
Chu Dạ nghĩ nghĩ, nói:
“Em nghe nói hải cảng ở Thanh Đảo rất đặc sắc, có thể tới không?” Vệ Khanh lắc
đầu: “Càng là địa danh nổi tiếng càng không được. Nơi đó đông người, rất rối
loạn, mà đang giữa mùa đông cũng không có gì để xem, chỉ toàn sóng gió. Nếu
không, đợi lát nữa đưa em đi tới quảng trường mùng bốn tháng năm[30'> chơi,
tiện thể đi dạo bên bờ biển một chút?” Cô gật đầu.
Vệ Khanh đưa cô tới Đài
Đông ăn cơm, nói: “Ở đây muốn ăn cái gì cũng có. Có một nhà hàng lẩu rất nổi
tiếng, em có muốn ăn lẩu không?” Hải sản cực kỳ ngon, bia lại không cần phải
nói. Hai người đợi nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới, tập trung ăn uống, hương
vị rất ngon. Chu Dạ cứ liên tục khen ngợi đồ ng
Đến khi ăn no, Chu Dạ
lười biếng ngả người trong xe, vô cùng thoải mái. Hắn thấy cô uống rượu tới mặt
đỏ hồng hồng, đôi môi hồng nhuận sáng bóng, không có ý tốt nói: “Chu Dạ, khóe
miệng em có cái gì kìa?” Chu Dạ rút khăn tay ra lau, hỏi: “Hết chưa?” Hắn cười:
“Chưa lau tới.” Vươn người tới, hôn trộm một cái.
Cô sẵng giọng: “Vệ Khanh,
giờ đang là ban ngày, anh đừng có mà động tay động chân. Mọi người đều nhìn
thấy.” Hắn ngó lơ nói: “Được, được, anh nhất định sẽ cư xử đàng hoàng. Đi thôi,
tới quảng trường mùng bốn tháng năm tham quan.”
Chu Dạ nhìn hai bên
đường, cây xanh ngói đỏ, núi non dựa bên thác nước, thật là một thành phố có
được nhiều ưu đãi của thiên nhiên ban tặng. Ngã tư đường sạch sẽ trật tự, những
tán cây cổ thụ cao vút, yên tĩnh mà nhàn hạ. Đủ loại kiểu dáng kiến trúc châu
Âu, làm người ta không nhìn kịp lại cứ ngỡ mình đang ở một nước châu Âu nào đó,
nơi nơi tràn ngập cảnh sắc phong tình, tĩnh lặng hợp lòng người. Quả không hổ
danh “ Thành phố lớn trên biển, phong tình Âu Á.”
Hai người xuống xe, đi
dạo dọc bờ biển, nhìn biển Hoàng Hải cuồn cuộn ở phía xa, bốn bề tràn ngập gió
lộng, như thổi bay hết bụi trần, chỉ tiếc gió biển gào thét, không khí rét
lạnh, hiu quạnh, Chu Dạ khẽ thổi hơi vào đôi tay lạnh lẽo. Vệ Khanh cầm tay cô
nói: “Đi thôi, tầm tháng bảy, tháng tám dịp nghỉ hè mới là đúng thời điểm tới
chơi, bây giờ không được. Đưa em đi xem đáy biển thế giới nhìn chút, buổi tối
đưa em đi dạo phố.”
Lần đầu tiên được tới Thanh
Đảo, cô vô cùng phấn khích, đi thăm hết Thủy tộc quán, lại nghe thấy người ta
nói Bát Đại Quận là nơi đẹp nhất ở Thanh Đảo, ầm ĩ muốn đi. Vệ Khanh nhìn đồng
hộ, nói: “Trời đã tối, ngày mai đưa em đi Bát Đại Quận. Nơi đó chắc chắn phải
đi, rất đẹp. Chúng ta đi ăn tối đã, nếu em còn muốn đi dạo, đến khu phố mua sắm
gần đây dạo chút.”
Cơm chiều lại là hải sản
và rượu ngon, Chu Dạ ăn uống vui vẻ. Cơm nước xong, mới cảm thấy mệt mỏi, cả
người đau nhức, cũng không đi dạo, đi thẳng về khách sạn nghỉ ngơi. Cô kêu mệt,
nằm xuống giường không chịu đứng dậy. Vệ Khanh ngồi xuống, nói: “Đau thế nào?
Anh xoa bóp giúp em.” Bàn tay xấu xa lại di chuyển trên lưng cô.
Chu Dạ xoay người ngồi
dậy chất vấn: “Vệ Khanh, vì sao anh chỉ thuê có một phòng?” Hắn ngã người nằm
xuống giường dang rộng tay chân, nói: “Giường lớn như vậy, không đủ cho hai
người chúng ta ngủ sao?” Chu Dạ buồn bực nói: “Anh đi thuê thêm một phòng nữa
đi, nhanh đi, emmuốn ngủ chung một chỗ với anh!” Hắn xoay người, thản nhiên
nhắm mắt lại. Cô véo tai hắn một cái, hắn chỉ xoay một lượt đã áp chế cô dưới
thân, lười biếng nói: “Em lại nghịch ngợm, cẩn thận anh ăn em. Ngủ một phòng
thì làm sao, trước kia cũng không phải chưa từng ngủ chung.”
Cô đẩy hắn: “Mau đứng
lên, anh rất nặng nha, đè lên làm em không thở nổi.” Ở dưới người hắn hết đá
lại đánh. Vệ Khanh quát: “Em lại lộn xộn.” Tay ở trên người cô không nặng không
nhẹ đánh hai cái. Cô như cảm nhận được điều gì, hơi hơi đỏ mặt, vội vàng nói:
“Em muốn đi tắm, anh xuống dưới lầu thuê thêm một phòng đi. Nếu không
thì anh phải ngủ sofa, hoặc là em ngủ sofa, tùy anh chọn.” Đừng tưởng cô không
biết hắn có suy nghĩ hạ lưu gì! Nói xong, vội vàng trốn vào trong phòng tắm.
Dục hỏa của Vệ Khanh vừa
mới bùng lên, mắt nhìn thấy cô chạy trốn. Lại nghe tiếng nước chảy từ trong
phòng tắm truyền ra, như đổ dầu vào lửa. Hắn đưa cô tới Thanh Đảo cũng không
phải cái gì hảo tâm, bằng không giữa trời đông rét mướt thế này rảnh rỗi đưa cô
đi ăn no làm gì! Mấy ngày nay hắn cố gắng kiềm chế dục vọng sinh lý, cứ nhìn
thấy Chu Dạ, sờ không được, nhanh chóng bị nội thương. Càng đáng giận hơn là,
Chu Dạ suốt ngày nói: “Ai là bạn gái của anh?”, điều này càng làm cho hắn có
cảm giác thất bại. Nghĩ trong lòng, không bằng nhân cơ hội này gạo nấu thành
cơm, đỡ để cô làm vịt con mạnh miệng, xem lúc đó cô không chế thế nào.
Trong lòng đã có chủ ý,
liền nghĩ cách dụ dỗ Chu Dạ. Hắn cảm thấy nếu cả hai bên đều nguyện ý, chuyện
t