
ói: “Anh quá đáng, vẫn bắt nạt em.” Hắn đành phải trấn an cô: “Anh sao
dám bắt nạt em, chỉ vì anh thích em, muốn thân mật chút thôi.” Chu Dạ đẩy hắn
ra: “Nào có kiểu thích người như vậy, thích một người thì phải đổi xử tốt với
người đó.” Vệ Khanh vội nói: “Anh sẽ đối xử tốt với em, em làm bạn gái anh được
không?”
Chu Dạ không khách khí
nói: "Không tốt, em không muốn làm bạn gái anh, anh xấu tính lắm."
Hơn nữa, Vệ Khanh hơn cô nhiều tuổi, cô cũng rất để ý điểm này. Hắn thấy cô
dỗi, nhất thời không có cách nào. Đành phải đưa cô về trước. Mắt nhìn thấy cô
xách đống đồ lớn chuẩn bị đi, ngang ngược nói: “Chu Dạ, dù sao mọi người đều
biết em là bạn gái anh, em phải ngoan một chút. Em xem, bạn bè em đều nhìn thấy
hai chúng ta, em có muốn chạy cũng không thoát.”
Chu Dạ tức giận nói: “Em
không quan tâm người khác nói như thế nào, em không đồng ý là không đồng ý. Còn
nữa, em sắp thi nghiên cứu sinh, anh đừng có tới làm phiền em. Chẳng may anh
tới quấy rối làm em không qua được kỳ thi, em sẽ đập nát cái xe này ra.” Nói
vậy đã đủ độc ác rồi.
Vệ Khanh biết cô muốn thi
lên nghiên cứu sinh, tuy rằng trong lòng cho là không đúng, chỉ là một kỳ thi
mà thôi, không qua được là không qua được, vẫn nói: “Được rồi, anh cho em thời
gian cẩn thận suy nghĩ, em đừng để anh chờ quá lâu nha.” Còn lo lắng, lại nói
thêm một câu: “Chu Dạ, anh là thật lòng, đồng ý với anh, sẽ suy nghĩ cẩn thận
được không?” Chu Dạ trầm ngâm một lúc lâu, gật đầu: “Được, chờ em thi xong, em
sẽ suy nghĩ.”
Vệ Khanh còn không buông
tha cô, vẫn lôi kéo cô hỏi: “Nói cho anh biết, có thích anh hay không?” Hắn lo
được lo mất, cầnchút cổ vũ và lời khẳn định của cô để yên tâm. Thấy cô cứ nhìn
xuống dưới đất, không nói lời nào, lại dỗ: “Cũng không hỏi em có yêu anh không,
chỉ hỏi em có thích anh hay không mà thôi, giống như bạn bè có tình cảm tốt
vậy.” Chu Dạ suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi gật đầu. Lát sau, nhìn vẻ mặt hắn, thẹn
quá hóa giận nói: “Không được tới làm phiền tôi! Làm tôi không thi nghiên cứu
sinh được, cẩn thận tôi không để anh yên!”
Vệ Khanh ôm tay lái, vô cùng
đắc ý. Không ngờ hắn lại mang tới quấy nhiễu lớn cho cô tới như vậy, thậm chí
không ngừng cảnh cáo hắn không được làm phiền cô, chứng tỏ cô sớm thân bất do
kỷ[29'>, bất
lực rồi. Thành công đang ở trước mắt, đương nhiên hắn sẽ không dại dột vào thời
điểm này đi trêu chọc cô, nghĩ thầm, chờ cô thi xong, quan hệ giữa hai người
nhất định phải tiến nhanh mới được.
Nhưng mà Vệ Khanh cũng
chẳng ngoan ngoãn ngồi chờ, âm thầm hành động không ngừng, lấy lòng người đẹp
làm niềm vui. Hắn gọi điện cho Chu Dạ: “Em mau ra đây, anh có cái này cho em.”
Chu Dạ đang điên đầu với một đống tiếng Anh, lạnh lùng nói: “Em không cần, đã
bảo anh đừng tới làm phiền cơ mà!” Cách kỳ thi còn một tuần lễ, cô đang ôn tới
sứt đầu mẻ trán, bởi vì hồi hộp nên càng lo lắng. Nhất là tiếng Anh, chính
trị, trong đầu cảm giác chưa đủ, gần đến giờ thi, ngay cả ý nghĩ buông tất cả
mọi thứ cũng xuất hiện trong đầu.
Vệ Khanh nhíu mày cười
nói: “Em không cần, tới lúc đó cũng đừng hối hận nha…” cố ý kéo dài giọng. Cô
“hừ” một tiếng: “Anh có thể có cái gì khiến em hối hận chứ?” Vệ Khanh đoán
trước được cười nói: “Cũng không nhất định là không có, ví dụ như tài liệu cho
kỳ thi nghiên cứu sinh của khoa mỹ thuật tạo hình trường em…”
Chu Dạ nghe xong, hưng
phấn nhảy dựng lên, "Anh có sao? Lấy ở đâu vậy?" Vệ Khanh lười biếng
nói: “Em không cần quan tâm. Rốt cuộc em có cần hay không?” Đương nhiên lấy từ
trong trường cô ra, phải cần có tiền, đó cũng là một cách. Chu Dạ vội nói:
“Cần, cần chứ, anh đang ở đâu? Em đi tìm anh.” Vệ Khanh nói vị trí cho cô biết.
Cô bỏ bút xuống, chần chừ một lúc, nói: “Không phải anh dụ dỗ em ra ngoài đấy
chứ? Nếu anh dám gạt em, về sau khỏi cần tới tìm em làm gì.”
Vệ Khanh nói: "Mau
ra đây đi, nếu nghĩ là cần nha! Sao lại dài dòng như vậy?" Còn uy hiếp hắn
! Chu Dạ nhìn nhìn bốn phía, hỏi: “Sao anh lại đỗ xe ở cửa sau?” Hắn nhún vai:
“Không phải em ngại cửa chính nhiều người sao?” Chu Dạ không biết trong lòng
hắn tính toán nhỏ nhặt, cũng không quản hắn đỗ xe ở đâu, vội hỏi: “Tài liệu
đâu, tài liệu đâu?”
Vệ Khanh đem ra một bịch
giấy, nói: “Bên trong có mấy đề tiếng Anh, đề thi chính trị, là ít đề lộ ra từ
nội bộ, anh cũng không biết nó có trúng vào đề thi không? Còn có một số tài
liệu photo, là những nguyên liệu được dùng trong mỹ thuật tạo hình, em
xem cẩn thận chút, trọng điểm mọi bộ phận đều dùng màu đen thô để tán ra.” Chu
Dạ vội mở ra xem, có những tài liệu này, trong lòng liền thấy an tâm. Ôm bịch
giấy, thật tâm nói: “Vệ Khanh, thật sự cám ơn anh, em rất cần những tài liệu
này.”
Vệ Khanh nhìn thấy dáng
vẻ nhu hòa cảm kích của cô, cũng không ngồi yên, cười nói: “Cho anh ôm một
cái.” Hai tay nâng cô ngồi trên đùi, tay đặt ở eo cô vuốt ve. Chu Dạ giữ lấy
tay người kia, cũng không dám trực tiếp cự tuyệt, hơi giãy ra, toàn thân không
thoải mái, cái kiểu ôm ấp của hắn cũng quá độc tài. Vệ Khanh thở dài một
tiếng, nói: “Chu Dạ, ngoan ngoãn