
, đừng lộn xộn. Anh đã rất nhẫn nhịn với
em rồi.” Chu Dạ bị dọa, cứng người lại.
Vệ Khanh ôm eo cô, tới
khi thiên hạ trong lòng không chống lại được nữa, chậm rãi ngả vào lòng hắn.
Người trong lòng nhỏ bé lại mềm mại, hắn cảm thán: “Chu Dạ, em gầy quá.” Cô lắc
đầu: “Đâu có, em không gầy, là do khung xương bé, cho nên nhìn thấy gầy thôi.”
Hắn nhìn chằm chằm vào ngực cô, không có ý tốt gật đầu: “Có lẽ vậy, nếu không,
để anh kiểm tra chút xem.” Bàn tay xấu xa lại di chuyển.
Chu Dạ đẩy hắn ra, ngồi
xuống, rầu rĩ nói: “Được rồi, ôm cũng ôm rồi, sàm sỡ cũng đã sàm sỡ rồi.
Em phải về học bài.” Vệ Khanh hơi thất vọng, nói: “Vất vả mới được gặp em một
lần, còn chưa nói được một hai câu, em đã phải đi rồi sao?” Cô cúi đầu nói:
“Sắp thi rồi mà, em thấy lo lắng.” Hắn thở dài: “Được rồi, em về đi thôi.” Sau
này sẽ gộp lại một lượt bắt cô trả nợ.
Chu Dạ chạy nhanh về phía
cổng trường, quay đầu lại, vẫn nhìn thấy Vệ Khanh đang nhìn theo cô. Không hiểu
vì sao, lại chạy ngược trở lại. Vệ Khanh mở cửa sổ xe, hỏi: “Sao vậy? Quên gì
sao?” Chu Dạ lắc đầu, nhìn bốn phía xung quanh không có người, ôm cổ hắn, khẽ
hôn lên môi hắn một cái. Chớp mắt, khuôn mặt đã ửng hồng, rất nhanh chạy đi.
Vừa chạy, vừa lau môi, nghĩ thầm, xong rồi, mình điên rồi, cho dù cảm kích,
cũng không thể làm vậy!
Vệ Khanh vừa ngạc nhiên,
vừa vui mừng, thật sự khó nói lên lời. Chu Dạ đúng là một người yêu lý tưởng,
vừa khôn khéo, lại làm cho người ta thương yêu tới tận tâm khảm. Vốn định ôm
cô, nhưng chờ tới khi hắn tỉnh táo trở lại, cô đã chạy mất rồi. Cơ hội ngàn năm
có một tốt như vậy, lại không kịp nắm bắt, hối hận không thôi. tình sảng
khoái cười vang, như thế này đâu gọi là hôn, xem ra sau này phải dạy dỗ cô cho
tốt mới được.
Chuẩn bị đi ngủ lại nhận
được điện thoại của hắn, ban ngày ngượng ngùng chưa hết, cô xấu hổ nghe máy, hạ
giọng nói: “Alo, mọi người đều ngủ cả rồi.” Vệ Khanh trực tiếp hỏi: “Có nhớ anh
không?” Cô buồn bực nói không có, hắn cười to: “Thật không có sao?” Chu Dạ
phiền não nói: “Thật không có mà! Vệ Khanh, em xin anh, anh để cho em sống yên
ổn vài ngày, không thì kỳ thi của em biết làm thế nào bây giờ!”
Vệ Khanh nói: “Sao cơ,
ngay cả điện thoại cũng không cho gọi ư?” Cô gật đầu: “Đúng vậy, không được.
Anh gọi điện cũng là làm phiền em. Vệ Khanh, em vẫn chưa nghĩ thông chuyện em
và anh.” Cô không biết nên làm gì bây giờ, cái người Vệ Khanh này, không phải
cô không biết hắn phong lưu cỡ nào.
Vệ Khanh dịu dàng nói:
“Được rồi, em cứ từ từ nghĩ. Không cần gấp, mấy ngày tới anh phải đi châu Phi
một chuyến, em có muốn nói gì với anh không?” Chu Dạ bị dọa, hoảng hốt lặp lại:
“Châu Phi?!” Đó là chỗ nào nha! Vội vàng hỏi: “Tiêm vacxin phòng bệnh chưa?”
Hắn trấn an cô: “Đừng lo, anh chỉ đi vài ngày, rồi sẽ trở về.” Chu Dạ “à” một
tiếng, thật lâu sau mới nói: “Vậy anh đi bình an trở về nha.”
Vệ Khanh cười: “Anh chỉ
đi công tác thôi mà, cũng không phải đi đánh giặc. Ngoan, thi cho tốt, thi tốt,
đến lúc đó sẽ đưa em đi chơi.” Nghe giọng hắn như dụ dỗ trẻ con, cô cười: “Là
thưởng cho sao?” Hắn cảm giác thật sự ngọt ngào, gật đầu: “Thi tốt mới được đi,
không tốt thì không cho đi đâu.”
Cô hỏi: “Đi đâu?” Hắn cố
ý khiêu khích cô: “Không thể nói trước, em cứ an tâm thi cho tốt đi.” Cô gật
đầu. Trước khi cúp máy, Vệ Khanh cười hỏi cô: “Không hôn anh sao?” Cô nhớ tới
nụ hôn vừa rồi, mặt lại đỏ, mắng: "Phi! Ghê tởm."
Vệ Khanh lại trêu chọc
cô: "Được rồi, bảo bối, hôn một cái." Chu Dạ cười rồi cúp máy. Nói
chuyện một lúc với hắn, tâm tình tốt lên rất nhiều. Ôm gối đầu suy nghĩ, về sau
sẽ không làm chuyện buồn nôn đó nữa, xấu hổ chết được. Ban ngày chắc là bị váng
đầu, không tính toán gì hết.
Kì thi khảo nghiên kia
diễn ra hai ngày thật sự rối loạn. Trường cô cho sinh viên nghỉ đông sớm, rất
nhiều người đã sớm thu dọn hành lý về nhà, chỉ còn lưu lại ít người. Càng thi,
cô càng thấy hốt hoảng, không biết rằng mình đang viết gì nữa. Thời gian lại
gấp gáp, mỗi một môn thi lại là một thân mồ hôi lạnh, qua hai ngày, cô lao lực
quá độ, tiều tụy chịu không nổi, đã không thể nhịn được nữa rồi.
Nhất là khi gặp Tất Thu
Tĩnh thi bên Thanh Hoa về, hai người ngồi với nhau thảo luận về đề tiếng Anh và
chính trị. Càng nói, Chu Dạ càng thất vọng, vẻ mặt tuyệt vọng nói: “Hết rồi,
Tất Thu Tĩnh, chắc chắn là tớ không trượt rồi. Còn nhiều chỗ tớ chưa làm
được.” Tất Thu Tĩnh đánh cô một cái: “Tỉnh lại đi, nói bậy bạ gì đó! Làm hết
hay không cũng không phải là vấn đề! Cậu chỉ còn vài chỗ chưa làm không phải
sao? Bài thi nghiên cứu sinh không làm hết là chuyện bình thường!”
Thi xong, ngay cả cơm tối
cũng không ăn, trong lòng cô chỉ âm thầm oán thán vì không làm hết đề, hối hận
không thôi. Than thở ngã xuống giường, cố gắng lâu như vậy, làm bài chỉ như
thế, tâm tư như đã chết. Cả tối đều ngủ không được, sáng hôm sau, đang lúc buồn
chán, lại nhận được điện thoại của Vệ Khanh: “Anh đã về, bây giờ đang ở trường
em, em mau ra đây, anh đưa em đi chơi.”
Chu Dạ cạn sạch sức
lực, rầu rĩ nói