
cô buồn bực mãi, chênh lệch so với dự tính quá nhiều. Vệ Khanh
đẩy xe hàng đi trước, cô để mặc hắn, vừa đi vừa xem phiếu tính tiền. Vừa nhìn
thấy giá tiền của gói băng vệ sinh, mặt tái nhợt, ném bừa bãi trong xe hắn, Vệ
Khanh mắng: “Em lại làm loạn gì vậy?” Đứng ở một bên ngột ngạt, hắn đi tới xem
náo nhiệt gì chứ!
Vệ Khanh như ông cụ non,
đứng bên cạnh vò đầu không hiểu cô giận cái gì. Ôm vai cô dỗ dành: “Buổi tối có
phải đi học không? Đi thôi, anh đưa em về.” Chu Dạ lên xe, lúc Vệ Khanh đưa dây
an toàn cho cô mới nhớ ra, nói: “Thôi chết, quên mua đồ cho Lâm Phỉ.” Vội nhảy
xuống xe, nói: “Anh ở trong xe chờ, tôi ra ngay.”
Vệ Khanh giữ cô lại: “Mua
cái gì? Anh cùng đi với em.” Hai người đi tới một quầy hàng kép có tên là
“Khuất Thần”, Chu Dạ hỏi nhân viên bán hàng có loại đá mài chân hay không, Vệ
Khanh hỏi đó là cái gì, Chu Dạ giải thích: “Lâm Phỉ lên sân khấu biểu diễn thường
đi giày cao gót, chân có nhiều da chết, cho nên mới nhờ tôi mua đá mài chân
giúp.” Hai người dạo qua dạo lại một vòng đều không tìm được. Nhân viên bán
hàng chỉ vào một giá đồ ở góc khuất nhất, nhìn bề ngoài thì đúng là thứ cô cần
tìm.
Chu Dạ nhìn chằm chằm vào
đủ loại đá mài chân, mà Vệ Khanh cũng chú ý ở bện cạnh nó có gì đó, còn tới chỗ
lật xem. Lúc đầu Chu Dạ cũng không để ý, hỏi: “Đây là cái gì?” Vệ Khanh cười mà
không đáp, nói: “Sau này cần dùng ấy mà, chúng ta cũng lấy hai hộp đi.” Nhìn cô
cười cười, nói: “Phòng ngừa ấy mà.” Lấy hai hộp vất vào trong giỏ đồ, lôi kéo
cô ra quầy tính tiền.
Chu Dạ tò mò cầm lên xem,
nhìn thấy là “Kiệt Sĩ bang”, chậm nửa giây mới nghĩ ra nó là cái gì, tay như
bị bỏng,vứt luôn vào trong giỏ. Trừng mắt với Vệ Khanh nói không ra lời, nhớ
ra chính mình sẽ cầm tiền thanh toán, biết giấu mặt vào đâu. Nhìn hắn oán hận
nói: “Anh tự trả tiền đi.” Tâm tư người này sao mà tà ác đến thế! Vẻ mặt Vệ
Khanh rất vô tội, nói: “Có gì phải ngượng chứ!” Chu Dạ ấn giỏ đồ vào tay hắn,
đứng ra xa, nhìn giống như không quen biết. Trong lòng thầm mắng hắn đáng! Lôi
kéo mình đi mua “áo mưa”, không biết trong lòng lại có suy nghĩ hạ lưu gì nữa!
Ngược lại Vệ Khanh chẳng
những không xấu hổ, còn thoải mái cùng nam nhân viên thu ngân thảo luận xem dùng
loại nào tốt. Nam nhân viên nói: “Thực ra “Đỗ Lôi Tư” cũng không tệ, chúng ta
muốn dùng để tăng cảm giác, cứ dùng thử, sau này thích thì mua nhiều.” Vệ Khanh
liếc nhìn Chu Dạ đứng phía xa, cười nói: “Để tôi dùng thử đã, về sau gặp lại.”
Thanh toán xong, thản nhiên đi ra. Mặt Chu Dạ nóng tới mức có thể rán chín quả
trứng, vội tránh xa ra, đỡ khiến người khác hiểu lầm cô và gã đàn ông vô sỉ này
có quan hệ gì đó.
Đến lúc lên xe, Chu Dạ
vẫn tức giận, không nói lời nào. Vệ Khanh ném hai hộp “Kiệt sĩ bang” cho cô,
Chu Dạ lại đỏ mặt, mắng: “Anh có ý gì?” Vệ Khanh cười: “Giao cho em bảo quản,
lúc anh cần thì phải đưa nha.” Chu Dạ hừ lạnh nói: “Liên quan gì tới tôi chứ?”
Đột nhiên Vệ Khanh dừng
xe ở ven đường, nghiêm túc nói: “Chu Dạ, chúng ta chính thức hẹn hò đi. Làm bạn
gái anh được không?”
Chu Dạ hoảng hốt, không
nghĩ tới hắn lại nói những lời này. Nhìn vẻ mặt chờ mong của hắn, trong lòng
lại không có tức giận, chỉ có sợ hãi, mê man, không biết làm sao. Vệ Khanh nhẹ
giọng hỏi: “Chu Dạ, nói cho anh biết, em sợ cái gì?” Chu Dạ lắc đầu: “Tôi không
biết.” Vệ Khanh lại hỏi: “Vậy em thành thật nói cho anh biết, em có thích anh
không?” Chu Dạ vẫn lắc đầu: “Tôi… tôi cũng không rõ lắm.”
Vệ Khanh thở sâu, lặn lội
trong tình trường lâu như hắn thế nhưng vẫn thấy hồi hộp, dịu dàng hỏi:
“Không cho phép nói dối, em nói thật đi, bây giờ, em còn ghét anh không?” Chu
Dạ cúi đầu, nghịch nghịch móng tay, một lát sau, ngẩng đầu nhút nhát nhìn hắn,
lắc đầu, sau đó vội vàng bổ sung: “Chính tôi cũng không biết, anh đừng hỏi nữa.”
Lã chã chực khóc, giống như sắp khóc tới nơi.
Vệ Khanh ôm cô, nhẹ nhàng
dỗ dành: “Được, được, anh không hỏi nữa. Vậy bây giờ đồng ý làm bạn gái anh
chứ?”
Chu Dạ vùi đầu
trong lòng hắn, trả lời vang đội một tiếng: "Không!"
I:
từ chương này mình đổi cách xưng hô của CD nha, định đổi cách gọi VK là “anh”
nhưng nhớ bản chất cáo già của VK nên vẫn giữ nguyên “hắn” thôi, :D
Vệ Khanh ngồi thẳng người
dậy, nhíu mày nhìn cô, thấy vẻ mặt bất an của cô, nét mặt lại chậm rãi nhu hòa,
xoa đầu cô, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao? Vì sao không muốn?” Chu Thị khoanh tay, lắc
đầu: “Vệ Khanh, em cũng không biết. Nhưng hiện tại, em không muốn làm bạn gái
anh." Cô vẫn chưa có sự chuẩn bị gì cả, đột ngột như vậy khiến cô hoảng
hốt.
Vệ Khanh ôm cô, đổi cách
hỏi: “Em nói cho anh biết, em hi vọng bạn trai của em là người như thế nào?”
Hắn muốn biết bạn trai trong lòng Chu Dạ có địa vị như thế nào, dù sao cô cũng
kém hắn nhiều tuổi như vậy, suy nghĩ có chút khác biêt. Tuy rằng hắn không chịu
thừa nhận, giữa lúc này hai người có sự khác nhau, nhưng sự thật vẫn hiển nhiên
trước mắt, cô mới chỉ có mười chín tuổi.
Chu Dạ vẫn lắc đầu: “Em
không biết, trước kia em chưa từng có bạn trai. Cho nên không nghĩ sớm có bạ