
tùy ý để hắn kéo dậy,
cắn môi nói: “Thật chứ? Đây là anh tự nói, không cần lại động tay động chân.”
Vệ Khanh lắc đầu, dục
vọng dưới thân còn chưa được giải quyết, chỉ vì muốn cô yên tâm mà phải
nói là không có. Nhìn cô như vậy, khẳng định là không được rồi. Duỗi tay kéo cô
lại gần, nhíu mày nói: “Nhưng mà anh muốn hôn em. Em phải ngoan ngoãn, nếu
không sẽ không tính tới lời vừa nãy nữa.” Chu Dạ cúi đầu không nói lời nào,
trong lòng do dự. Thật ra Vệ Khanh trêu đùa cũng chỉ là kỹ xảo nhỏ, cô nghĩ nếu
muốn hắn không động tay động chân, chắc phải thỏa hiệp một chút.
Chu Dạ cúi đầu nói:
"Không cần, miệng anh đầy mùi rượu, tôi không thích." Vệ Khanh nghe
được, cười to, nói: "Không cần sao? Anh càng muốn! Bằng không anh sẽ làm
mấy chuyện xấu nhaa!" Nâng mặt cô lên, lại dùng đầu lưỡi khiêu khích cô,
bàn tay cách qua lớp quần áo trước ngực tàn sát bừa bãi. Chu Dạ buồn bực đẩy
hắn ra, liều mạng thở. Hắn mới buông cô ra, cười hỏi: “Còn cảm thấy mùi rượu
không?” Cố ý ôm chặt cô, cọ cọ lên người mình. Chu Dạ cảm giác được thân dưới
hắn cứng rắn, đỏ mặt giãy dụa. Dáng vẻ Vệ Khanh lưu manh, nói: “Không giúp anh
giải quyết sao?” Đem tay cô đặt ở trung tâm dục vọng của hắn.
Chu Dạ da mặt mỏng, chỉ
một chút toàn thân đỏ bừng, trách mắng: "Buông tay, lưu manh!" Chạy trối
chết đi ra ngoài. Dù sao tuổi cô vẫn còn nhỏ, vẫn chưa trải qua tư vị tình dục,
mở cửa sổ, hít một ngụm khí lạnh liền bình tĩnh trở lại, nghĩ thầm Vệ Khanh
đúng là đồ sắc lang, ngôn ngữ hạ lưu, hành vi xấu xa.
Vệ Khanh không bình tĩnh
được như vậy, dục vọng vẫn căng phồng như cũ, càng ngày càng bức bách hắn. Giữa
mùa đông lạnh như thế, tắm nước lạnh mà vẫn không thể hạ hỏa. Đ phải đi ra, vẻ
mặt sầu não nói: “Chu Dạ, cho anh ôm một cái.” Ôm cô ngã xuống tấm thảm dưới
đất, vùi đầu ở bên gáy cô, dưới tay ra sức cử động, nhanh chóng phóng ra, lại
rút khăn tay, mệt mỏi lau sạch. Lông mày Chu Dạ cau chặt lại, đỏ mặt buồn bực
nói: “Vệ Khanh, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.” Nhìn hắn như
vậy không giống người say rượu nha, cô không thể không nghi ngờ hắn giả vờ say.
Nhưng mà chuyện này cũng không phải trọng điểm, cô đứng dậy, cầm lấy túi muốn
rời đi.
Vệ Khanh vội vàng kéo cô
lại, hỏi: “Đã muộn thế này, em đinh đi đâu?” Chu Dạ lạnh lùng nói: “Tôi về
trường.” Bị phạt cũng được, cô chẳng quan tâm nữa. Gã Vệ Khanh này, từ giờ cô
muốn cách hắn thật xa, nếu không thể trêu vào, thì đành chạy trốn. Vệ Khanh
mắng: “Đã muộn thế này còn lung tung! Còn không sợ gặp chuyện không may. Ngoan,
ở đây một đêm. Anh để em ngủ ở giường, anh ngủ ở thư phòng được không?"
Chu Dạ quyết tâm ra về,
mở cửa bước ra. Vệ Khanh không còn cách nào khác, đành phải cầm chía khóa đi
theo xuống dưới. Bất đắc dĩ, kéo cô lại nói: “Tiểu tổ tông, anh sợ em rồi. Anh
đưa em về được không? Nửa đêm rất không an toàn, cẩn thận bị người xấu lừa
bán!” Chu Dạ cũng không kháng cự, ngồi lên xe hắn, nhưng cũng không nói lời
nào, toàn bộ hành trình đều nghiêm mặt lạnh lùng. Mặc kệ Vệ Khanh trêu chọc cô
thế nào, cô đều có tai như điếc.
Vệ Khanh đưa cô tới trước
cửa kí túc, gõ cửa đánh thức quản lý kí túc, giải thích rằng cô bị ốm, phải đưa
cô đi bệnh viện. Chu Dạ khoác áo vest của Vệ Khanh, sắc mặt tái nhợt, người
quản lý vội kêu nàng về phòng nghỉ ngơi, cũng không phạt, chỉ dặn cô lần sau
phải thông báo trước. Chu Dạ cũng không chào hắn, rầu rĩ đi lên. Vệ Khanh lắc
đầu thở dài, vẫn còn giận sao? Nhìn cô đi vào rồi mới yên tâm trở ra. Ngồi vào
trong xe kiên nhẫn đợi, đến khi trong bóng đêm có một ô cửa sổ sáng đèn, biết
cô đã trở về phòng. Chậm rãi rút điếu thuốc, chờ khi đèn tắt, chung quanh khôi
phục màn đêm yên tĩnh, hắn mới lái xe rời đi.
Chu Dạ không để ý tới Vệ
Khanh, mặc kệ hắn gọi điện thế nào cũng không nghe máy, cuối cùng đơn giản là
tắt máy. Vệ Khanh bất đắc dĩ mới phải gọi điện tới kí túc, lại nghe thông báo
đường dây bận. Hắn biết Chu Dạ trốn hắn, cũng hiểu được, cô sợ hãi.
Cúp máy, chậm rãi hút
thuốc, từ đầu tới cuối, Chu Dạ khác biệt hẳn với con gái thông thường. Không vì
hắn có tiền mà chịu khom lưng, cũng không vì hắn áp bức mà nhún nhường, không
vì hắn dụ dỗ mà trầm luân. Người bình thường, đã sớm buông vũ khí đầu hàng. Hắn
quấn quýt bên đám hoa cỏ quá lâu, cũng vì như thế, mới hiểu được, một cô gái
như vậy, sớm không thể tìm được người thứ hai. Mặc kệ Chu Dạ có còn ít tuổi hay
không, ra đời chưa lâu, vẫn như nghé con mới sinh không sợ hổ, cho nên muốn giữ
lại nét hồn nhiên tốt đẹp của cô, nhưng cũng không ngờ cô lại chinh phục được
hắn. Cho nên, nếu còn muốn tiếp tục, không thể chỉ vì thế này mà dừng lại.
Có lẽ, chính là có lẽ,
nếu hắn đoán đúng tâm tư Chu Dạ, đầu tiên, nên lấy lòng mình đi trao đổi, như
vậy mới công bằng, đúng không? Hắn có tiền có thế, cũng không kém những người
tốt ở điểm nào. Nhưng ít nhất hắn có điểm đặc biệt, hắn tin tưởng trên đời này
có vài thứ không thể mua được bằng tiền. Nếu lúc sinh thời, hắn còn có thể gặp
được thứ không thể mua được bằng tiền, hắn nguyện ý quý trọng. Giống như việc