
hắn không tin tưởng trên đời tồn tại tình yêu, nhưng vì Chu Dạ, hắn nguyện ý
tin tưởng, có lẽ vẫn có tình yêu.
Sau khi suy nghĩ thông
suốt, hắn thản nhiên đi tìm Chu Dạ.
Chu Dạ vội vàng đi ra
cổng trường, vừa đi còn vừa nói chuyện với Lâm Phỉ qua điện thoại: “Được được,
biết rồi, tớ sẽ nhớ mua cho cậu. Tớ đi đây, buổi tối còn phải về sớm nghe tọa
đàm về kì thi nghiên cứu sinh nữa.” Kí túc hết gạo sạch đạn, cô phải đi tới
siêu thị Hoa Liên gần cạnh mua đồ về, tiện thể mua thêm ít đồ dùng sinh hoạt cá
nhân. Còn chưa đi đến bến xe bus, có một chiếc xe tiến lại gần, Chu Dạ mở cửa
sổ, kêu lên : “Chu Dạ!”
Chu Dạ vừa thấy là hắn,
trong lòng thầm kêu không hay rồi, vừa ra khỏi cửa liền đụng tới sát tinh, cũng
không để ý đến hắn, đi thẳng về phía trước. Chu Dạ đi trên đường dành cho người
đi bộ, ngược chiều, Vệ Khanh lái xe theo không kịp, vừa xuống xe lại thấy cô
băng đường chạy đến bến xe bus. Đành phải quay đầu xe, đuổi theo.
Chu Dạ đau đầu nhìn hắn
lái xe đuổi theo mình, Vệ Khanh còn không ngừng nói: “Chu Dạ, lên xe, anh đưa
em đi.” Chu Dạ vẫn không để ý, đứng trước bến xe bus, Vệ Khanh dừng lại, chạy
ra giữ cô nói: “Em làm sao thế? Ngay cả nói chuyện cũng không thèm nói với anh
sao?” Chu Dạ hất tay hắn, trốn sang một bên, cũng không quan tâm ánh mắt tò mò
của mọi người xung quanh, mất mặt thì mất mặt, cũng không phải đang ở trường,
cô chẳng sợ.
Vệ Khanh sầm mặt, mặc kệ
người khác nghĩ thế nào thì nghĩ, nói: “Vì sao lại giận? Không phải em đang
vội, muốn đi siêu thị sao? Anh đưa em đi.” Chu Dạ phản ứng lại, nhíu mày hỏi:
“Sao anh biết tôi muốn đi đâu?” Vệ Khanh cười: “Đương nhiên là biết, đi thôi,
đi thôi, giằng co ở đây chỉ làm cho mọi người cười chê, không tốt nha.” Vệ
Khanh biết cô không chịu nghe điện của hắn, xuống tay với người khác, từ đó mới
biết cô ra khỏi
Chu Dạ vẫn không để ý tới
hắn, đang lúc hai người giằng co, thì tài xế lái xe bus mở cửa kêu lớn: “Đây là
xe của đồng chí nào vậy? Chạy nhanh giùm đi. Đây là bến xe bus, không phải là
bãi đỗ xe, sao lại dừng xe ở đây?” Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vệ Khanh và
Chu Dạ. Vệ Khanh đơn giản nói: “Em không lên, anh sẽ không đi!” Chu Dạ thầm
mắng hắn vô sỉ, tài xế lái xe bus đã muốn chửi ầm lên, ánh mắt phẫn nộ của mọi
người đều nhìn về phía mình, đành phải thỏa hiệp, nổi giận đùng đùng lên xe.
Vệ Khanh đắc ý dào dạt,
dường như ép Chu Dạ không thể không thỏa hiệp là một thành tựu đáng kể, đúng
là tiểu nhân! Lập tức lái xe chạy tới siêu thị Hoa Liên. Chu Dạ cũng không quản
hắn, trực tiếp xuống xe đi vào trong siêu thị. Vệ Khanh nhanh chóng đẩy xe để
hàng đi sau, ân cần hỏi: “Em muốn mua gì, anh cầm cho em.” Chu Dạ mua kem đánh
răng, bàn chải, giấy vệ sinh, còn tần ngần đứng ở chỗ này. Cô muốn mua thêm đồ
nữ giới, nhưng ngại Vệ Khanh bám phía sau, làm cô xấu hổ.
Vệ Khanh còn đứng một bên
lấy lòng hỏi: “Không cần mua sữa tắm sao?” Chu Dạ tức giận nói: “Anh có thể
đừng đi theo tôi được không?” Vệ Khanh kéo tay cô: “Sao thế? Có một cu li mà
không muốn sao?” Thấy cô vừa thẹn vừa giận, nhìn lên trên giá hàng, lập tức
hiểu ra, biết cô ngại ngùng, thấp giọng hỏi: “Có phải muốn mua băng vệ sinh
không?” Thật ra hắn cũng xấu hổ, bình thường hắn có mua mấy thứ này đâu. Nhưng
mà mặt Chu Dạ quá mỏng, hắn đành giả vờ như không có chuyện gì hỏi ra miệng.
Chu Dạ đỏ mặt, đứng
ở nơi đó lườm hắn. Vệ Khanh ôm eo cô, vội nói: “Bình thường em dùng loại nào?”
Chu Dạ cắn môi không nói, nửa ngày mới mắng: "Nhiều chuyện!" Cũng
không mua, đi về phía khu bán đồ ăn. Vệ Khanh cuống lên nhìn, cũng không biết
nên mua loại nào, mua bao nhiêu, đành cầm lấy hai gói đắt nhất, đi hai bước,
lại quay đầu cầm thêm hai gói nữa. Chu Dạ nhìn giá tiền kia, đau lòng muốn
chết. Vệ Khanh cũng xấu hổ, liền dùng bịch giấy vệ sinh che lên phía trên.
Chu Dạ thuận tay vơ
mấy gói mì ăn liền, hắn lại vất trở lại, nói: “Đồ ăn này không tốt cho sức
khỏe, không được ăn.” Chu Dạ mắng: “Ai cần anh lo, cũng không phải cho anh ăn!”
Hắn kéo cô bước đi. “Mua sữa đi, mua sữa đi, uống nhiều sữa mới có lợi cho cơ
thể.” Bỏ một hộp sữa lớn vào giỏ xe, Chu Dạ giận: “Tôi không uống nhiều
như vậy!” Rốt cuộc là ai cần đi mua đồ đây!
Vệ Khanh lại chỉ vào quầy
hoa quả nói: “Mua nhiều hoa quả một chút, có lợi cho da.” Chu Dạ nhìn quầy bán
sầu riêng, cầm lên nhìn, giá không hề rẻ. Vệ Khanh nhìn thấy, liền bảo nhân
viên bán hàng góChu Dạ đánh hắn một cái: “Anh bỏ ra, bỏ ra. Tôi mới là người
mua.” Vệ Khanh khó hiểu nhìn cô: “Thích thì mua nhiều một chút cũng được chứ
sao?” Nhớ ra sầu riêng cũng không rẻ, vội nói: “Đừng lo, anh trả tiền.”
Chu Dạ tái mặt, quát: “Ai cần anh trả tiền!” Vệ Khanh bị cô hét lớn làm cho
hoảng hồn, vội nói: “Chút tiền ấy, em cũng muốn so đo với anh à?”
Chu Dạ giật lấy xe đẩy đi
về phía quầy thu ngân, Vệ Khanh đi theo phía sau, không dám lớn tiếng. Nghĩ
thầm, xong rồi, lại chọc giận đến cô. Chu Dạ lấy hàng hóa ra tính tiền, nhìn
một đống băng vệ sinh, liếc nhìn về phía Vệ Khanh, khó nén được xấu hổ. Chờ
tính tiền xong,