
i lão gia, lại còn để tôi phải hầu hạ anh nữa.” Đỡ đầu hắn, giúp hắn uống
nước. Vệ Khanh mừng thầm không thôi.
Chờ uống hết chén nước,
hắn chậm rãi mở mắt, làm bộ như vừa tỉnh, lẩm bẩm “Cảm ơn..” nhờ sự giúp đỡ của
Chu Dạ mà đứng dậy, lẩm bẩm: “Đỡ anh về phòng, đau đầu….” Chu Dạ mắng hắn tự
làm bậy, không thể sống tốt, nhưng vẫn đỡ hắn về phòng ngủ, hai người đồng thời
ngã xuống giường.
Vệ Khanh vội vàng xoay
người một cái chặn cô lại, đầu cọ cọ vào ngực cô, trong lòng không biết lại suy
nghĩ đen tối thế nào. Chu Dạ nổi giận, đấm một phát vào đầu hắn, sao bay đầy
đầu, Vệ Khanh đau tới mức nhe răng trợn mắt, biểu hiện này không phải là giả
vờ, hàng thật giá thật, hắn tin rằng đầu hắn ngày mai sẽ sưng lên một cục u, cô
ấy cũng không sợ mà đánh hắn tới mức choáng váng đầu óc, ra tay nặng như vậy cơ
chứ. Vuốt chỗ đau, ai oán nhìn Chu Dạ, nhưng Chu Dạ quay đầu không phát hiện
ra.
Chu Dạ còn mắng:
"Cẩu ăn c*t không đổi được! Sắc lang!" Say thành như vậy còn biết
lợi dụng sàm sỡ người khác. Đẩy hắn sang bên cạnh, đứng dậy bước đi. Vệ
Khanh thuận thế ngã xuống đất, ngã xuống tấm thảm, may mà thảm dày chống đỡ,
không thì không biết sẽ đau tới mức nào, lại nói lúc Vệ Khanh ngã xuống cũng
rất có kỹ xảo nha. Chính là “rầm” một tiếng, làm Chu Dạ sợ hãi, vội ghé lại
trên người hắn, liên tục hỏi hắn có đau không, trong lòng tự trách mình rất lỗ
mãng , không nên đẩy chết hắn, muốn đẩy cũng không đẩy ngã như thế.
Vệ Khanh ậm ừ vài tiếng,
Chu Dạ dìu hắn đứng dậy, lần này động tác rất dịu dàng, giúp hắn cởi áo khoác,
cởi giày, còn dùng khăn ấm lau mặt giúp hắn. Vệ Khanh đắc ý trong lòng, chiêu
khổ nhục kế này thật sự là cao minh, hưởng hết diễm phúc. Trong lòng nghĩ thầm,
dùng cách gì giữ lại cô mới được. Lại nghe thấy Chu Dạ nói: “Đã trễ thế này
rồi!” Nhớ ra kí túc đã tới giờ đóng cửa.
Chu Dạ phiền não nhìn
đồng hồ, lại nhìn Vệ Khanh say thành một đống như vậy, trong lòng nổi giận,
hung hắng véo đùi hắn, mắng: “Đều tại anh làm hại!” Vệ Khanh đau kêu thành
tiếng, ở trên giường lăn ra xa, cách xa cô mới dám dừng lại. Cô nghĩ thầm hắn
say đã không biết gì nữa, nhân cơ hội này, phải ngược đãi hắn môt chút! Không
do dự mới ra tay như vậy. Việc này có thể coi như gậy ông đập lưng ông không?
Chu Dạ nghe hắn kêu đau,
hoảng sợ, lầm bầm lầu bầu: "Sẽ không tỉnh chứ?" Nhìn nhìn tay mình,
có chút chột dạ, không phải xuống tay quá nặng chứ?
Hiện giờ Vệ Khanh cũng
không dám có ý gì với cô, chỉ cần cô không lấy hắn ra trút giận là tốt lắm rồi.
Chưa bao giờ tưởng tượng ra, đã say rượu lại còn bị ngược đãi thế này. Người ta
uống rượu không phải đều được đối xử tốt sao? Tại sao chính mình lại gặp phải
người sắt đá như vậy? Đúng là dở khóc dở cười, giận cũng không phải, buồn cũng
không phải.
Trước khi đi cô còn
không chút khách khí đá đá hắn, sau đó mới đặt hai chân hắn lên giường, đắp
chăn cho hắn. Đứng từ trên cao nhìn xuống, nói: “Coi như hôm nay tôi mở lòng
từ bi, không vất anh ở dưới lầu là tốt lắm rồi.” Mở cửa đi ra ngoài.
Vệ Khanh vội vàng xốc
chăn lên, nhìn xuống đùi, quả nhiên một mảng xanh tím, thở dài, sao chính mình
mệnh khổ như vậy, bị người ta bắt nạt thê thảm! Đang tự hối tiếc thì lại nghe
ngoài cửa có tiếng động, vội nằm xuống. Chu Dạ bưng một bát dấm chua vào, dìu
hắn ngồi dậy.
Vệ Khanh hoảng hốt, không
phải muốn hắn uống chứ? Hắn tình nguyện bị cô đánh chứ không muốn uống cái thứ
này. Chu Dạ ngồi cạnh thì thào tự nói: “Nghe nói dấm chua có thể giải rượu nha,
không biết có đúng hay không? Dù sao uống vào cũng không có việc gì, còn giúp
tiêu hóa nữa.” Đầu Vệ Khanh giãy ra, cố ý không uống, chết cũng không uống!
Trong ngăn kéo có nhiều thuốc giải rượu như vậy, vì sao lại bắt hắn uống dấm
chua? Vệ Khanh là có tiếng không thích ghen, đồ ăn nào có vị chua một chút, hắn
đều không ăn, huống chi cô lại bắt hắn uống nhiều dấm như vậy. Khác gì giết hắn
cơ chứ!
Chu Dạ lại đấm một phát
vào đầu hắn, mắng: “Anh ngoan ngoãn cho tôi! Tôi còn chưa đủ tốt với anh hay
sao, còn sợ anh khó chịu, giúp anh giải rượu!” Vệ Khanh bị cô áp bức uống hết
chén dấm xong, đúng là chịu tội nha, hắn khổ sở nói không lên lời, nếu khóc
được chắc máu hòa lẫn nước mắt mất.
Chu Dạ nhìn cái chén
không, thì thào tự nói: "Ít sao? Có muốn uống thêm không?” Vệ Khanh nghe
xong, rốt cuộc không chịu nổi nữa, chạy tới toilet, nôn toàn bộ mọi thứ trong
bụng, ngay cả nước vàng cũng nhổ ra. Chu Dạ liên tục gật gầu: “Nôn ra được là
tốt, nôn ra được là tốt.” Vệ Khanh nghe xong, thiếu chút nữa đâm đầu vào tường
tự vẫn, vẻ mặt trắng bệch nhìn Chu Dạ, nói không n
Cái này gọi là báo ứng.
=))
Sau khi nôn xong, Vệ
Khanh mềm nhũn người, không có sự giúp đỡ của Chu Dạ thì suýt nữa không đứng
dậy được, vẻ mặt buồn bực. Chu Dạ thấy hắn rất mệt mỏi, vội nói: “Súc miệng một
ngụm rồi về ngủ thôi.” Cố ý đưa chén nước ấm cho hắn súc miệng, còn cẩn thận
xắn tay áo giúp hắn, lại hỏi: “Có muốn lau mặt không?”
Vệ Khanh gật đầu, rõ ràng
trong miệng vẫn khó chịu, nhưng tinh thần lại rất tốt. Chu Dạ ró