
có cái gì đó giữ kẽ, không thân mật như trước.
Chạy tới phòng vẽ, vất vả
hít một hơi, không quay về kí túc, sợ có người lại hỏi về chuyện Vệ Khanh,
nhưng không ngờ Trương Suất lại hỏi: “Chu Dạ, cậu và Vệ tiên sinh quen biết
nhau à?” Chu Dạ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sao ngay cả tên này cũng nghe tám
chuyện vậy? Hỏi lại: “Sao vậy? Vì sao hỏi như vậy?
Trương Suất chần chừ một
lúc mới nói: “Chu Dạ, đây là chuyện riêng của cậu, tớ vốn không có quyền hỏi
đến…” Cô xua tay: “Không, không, ý tớ không phải như vậy. Ý tớ là, cậu nghe
được đồn đại gì sao?” Trương Suất không nói gì. Hôm Chu Dạ thi tiếng Anh, hắn
cố ý tới tìm cô, muốn hỏi cô làm bài thế nào, muốn an ủi cô. Trước khi thi, một
nửa kiến thức của cô là do hắn phụ đạo. Không ngờ lúc đến lại nhìn thấy cảnh
cô lên xe Vệ Khanh, không biết cảm xúc khi ấy là gì nữa, vẫn cứ canh cánh trong
lòng. Thật ra hắn cũng không nhìn thấy Vệ Khanh, nhưng nhìn chiếc Lamborghini
kia, hắn cũng đoán ra được.
Chu Dạ lại hỏi: “Có phải
cậu nghe được lời gì khó nghe không?” Cô rất quan tâm tới chuyện đồn đại, muốn
biết ở sau lưng mọi người nói gì. Trương Suất lắc đầu, “Không có, tớ không nghe
được chuyện gì. Chẳng qua muốn hỏi có phải cậu có quen biết với Vệ tiên sinh
hay không?” Chu Dạ chối phắt: “Không quen, tớ với anh ta không quen biết. Sợ
rằng sau này ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.” Lúc nói ra lời này, trong
lòng lại thắt lại một chút, có chút phiền muộn.
Chu Dạ đã nói rõ ràng như
vậy, tảng đá trong lòng Trương Suất cũng buông lỏng, vội nói: “Hóa ra là không quen,
đoàn trường còn tưởng cậu đi tới công ty anh ta xin tài trợ. Nếu không quen thì
bỏ đi, đổi công ty khác là được.” Hắn cũng có tâm tư, lòng vòng hỏi thăm. Chu
Dạ nghe xong, hóa ra là vì chuyện kinh phí của đoàn trường, mình đúng là lấy
tâm tư tiểu nhân đo lòng quân tử, Trương Suất sao có thể để ý tới chuyện bên
ngoài cơ chứ. Vội nói: “Đúng thế, đúng thế, đổi sang công ty khác đi. Tớ nhớ
lần trước trường mình còn xin được tài trợ từ Sony, không bằng lần này lại thử
xem.”
Trương Suất thuận miệng
đáp lời cô, nhưng lại nghĩ không biết Vệ Khanh tới tìm cô có chuyện gì. Hắn
hiểu rõ tính Chu Dạ, có chí tiến thủ, tự lập tự cường, không phải loại con gái
tham hư vinh tiền tài.
Vệ Khanh sau hôm cãi nhau
với Chu Dạ, mặt mũi hắc ám liên tiếp mấy ngày, cơn giận không thể nào tiêu tan
được. Vô duyên vô cớ bị con gái đá, bảo hắn nuốt trôi cơn giận này thế nào
đây? Đám nhân viên thấy tâm tình ông chủ không tốt, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ,
không dám cao giọng nói chuyện, sợ không cẩn thận chọc giận tới hắn, xảy ra chuyện
gì cũng không biết chừng.
Buổi tối lại bị đám bạn
bè lôi đi uống rượu. Mọi người nhìn thấy hắn không vui, không buồn nói lời nào
ngồi một góc, liền trêu: “Vệ Khanh, sao hôm nay lại khó chịu vậy? Ai làm cậu
nổi giận thế!” Vệ Khanh cũng không trả lời, uống một hơi cạn sạch. Mọi người vỗ
tay: “Tửu lượng tốt!” Lại bắt đầu la hét uống thêm năm, ba chén nữa.
Có người cầm ly rượu ngồi
xuống cạnh Vệ Khanh, cười hỏi: “Vệ thiếu, bạn gái nhỏ của anh đâu rồi, sao lại
không tới? Có khỏe không?” Vệ Khanh liền che giấu: “Vẫn ổn. Sao vậy, cho rằng
chúng tôi cãi nhau ư?” Hắn không muốn bị người khác lôi việc này ra chế giễu
hắn, nếu thế thật không muốn sống nữa, cho nên phải chặn họng tên này trước.
Ngượi nọ cười: “Không, không phải, ý em không phải vậy, chính là bạn gái của
anh còn ít tuổi, tâm sự nặng nề. Nghĩ không biết có phải anh lại bắt nạt người
ta không?
Vệ Khanh nhíu mày khó
hiểu, hỏi: “Lời của cậu có ý gì?” Người nọ nhún vai, nói cho hắn biết. “Cái đêm
chúng ta ở Mật Vân trượt tuyết, lúc đó đã hơn mười hai giờ đêm, lại thấy cô
nhỏ chạy xuống dưới lầu, còn hút thuốc nữa. Nhìn có vẻ phiền não, anh có biết
chuyện này không?” Vệ Khanh giật mình, hắn cũng không ngờ Chu Dạ lại biết hút
thuốc, vội hỏi: “Cô ấy có sao không? Không xảy ra chuyện gì chứ?”
Người nọ cười: “Cô ấy
cũng không làm gì, hút thuốc xong liền đi lên. Em còn nói chuyện với cô ấy một
lát, hỏi anh ở đâu, thấy bảo anh đang ở trong phòng ngủ, cảm thấy kỳ quái,
không ngờ cô ấy lại trốn anh đi xuống, dáng vẻ giống như khổ sở vì tình ấy!”
Nói xong, lại cười ra tiếng. Vệ Khanh ngồi im tại chỗ, không nói được lời nào.
Ngay từ đâu hắn không hiểu vì sao Chu Dạ lại nổi giận, cáu kỉnh, giống như trẻ
con bình thường cố tình gây sự.
Nhưng hắn đã quên, Chu Dạ
đã không còn là trẻ con, ra ngoài xã hội rèn luyện quá nhiều, tâm tư trong
lòng so với lứa bạn cùng tuổi thành thục hơn nhiều. Có đôi khi nhìn cô giống
như là tùy hứng chơi đùa, nhưng làm việc luôn có chừng mực, chuyện lãnh đạm vô
tình như lần trước chưa từng xảy ra. Vệ Khanh vốn là cao thủ tình trường, suy nghĩ
tới chuyện này, cảm thấy hiểu được một chút, tâm tư cũng mở rộng, mọi giận dữ
cũng qua hết. Suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện một lượt, nghĩ thầm, không
biết rốt cuộc tâm tư Chu Dạ thế nào, cần phải tìm ra sự thật để nói chuyện,
không thể đoán bừa.
Nhướng mày, nảy ra ý hay.
Buổi tối, Chu Dạ lười
biếng nằm ở trên