
cũng đã nói ra, thật sự là trở mặt, tàn nhẫn cắt đứt quan
hệ. Vệ Khanh liền nổi giận, lạnh lùng nói: “Chu Dạ, em đừng quá kiêu ngạo! Sau
này không ai chịu được đâu!” Thật sự là cô nhóc không biết trời cao đất rộng là
gì, nói chuyện cũng không biết giữ chừng mực.
Cô lạnh giọng nói: “Tương
lai thế nào là chuyện của tôi, không liên quan tới anh!” Vệ Khanh bị cô chọc
giận tới mức nói không ra lời, vừa tức vừa giận, cứ đứng nguyên tại chỗ. Cô
cũng không để ý tới hắn, chạy vài bước, quay lại nhìn vẫn thấy hắn ngây ngốc
đứng ở chỗ đó, có lẽ tức quá mà ngẩn người, lại hét lên: “Anh còn không
đi đi! Đứng ngớ ngẩn ở đó nữa!”
Vệ Khanh giận lắm, muốn
giữ cô lại hung hăng dạy dỗ một chút. Chẳng những không đi, hay tay còn đút vào
túi quần, giương mắt khiêu khích nhìn cô. Chu Dạ cắn môi, dậm chân nói: “Mặc kệ
anh!” Rồi chạy như bay. Trong lòng tức giận rất nhiều, giống như có một điều gì
đó, quẩn quanh trong lòng không biến mất.
Vệ Khanh nhìn theo tới
khi không còn thấy bóng dáng cô, mới lên xe “Rầm” một tiếng, vặn tay lái, nhấn
ga, giống như bay ra ngoài. Hắn sắp bị cô làm cho tức chết rồi.
Chu Dạ chạy về tới kí
túc, bỗng nhiên như không còn chút sức lực, trong lòng giống như thiếu vắng
điều gì, rất khó chịu. Cảm thấy buồn bực, phá lệ đi cầu thang bộ lên. Chờ khi
cô đi lên tới tầng mười hai, đã mệt tới mức không còn sức để thở, trái tim cứ
đập thình thịch trong ngực, thở phì phì tới mức thiếu chút nữa không thể thẳng
lưng đứng dậy, mọi chuyện đành tạm thời bỏ qua, trở về phòng, ngồi phịch xuống
giường, liều mạng thở.
Lưu Nặc thấy cô há miệng
to uống nước ừng ực, ngó đầu ra nói: “Chu Dạ, tớ hỏi cậu một chuyện được
không?” Chu Dạ gật đầu, ý bảo cô nói. Lưu Nặc nói tiếp. “Ngày hôm qua, khi thi
xong tiếng Anh, tớ thấy cậu cùng với một người đàn ông ngồi trên chiếc
Lamborghini màu đen, có phải là bạn trai của cậu không vậy?” Hỏi có phải là bạn
trai của Chu Dạ hay không, đã xem như là một cách nói khéo léo rồi, ở trường
này, có chuyện gì là không thể chứ.
Chu Dạ bị sặc, ra sức ho
khan. Nghĩ thầm, xong rồi, cảnh ngày hôm qua, sợ rằng mọi người đều nhìn thấy!
Sau lưng còn không biết có bao nhiêu lời khó nghe đâu. Cuống lên, vội nói:
“Không phải, không phải, không như cậu nghĩ đâu. Đó là chú tớ, chú biết tớ đi
thi, nên cố ý tới hỏi thăm thôi. Các cậu không cần nói hươu nói vượn đâu.” Lời
lẽ rất chính trực, chẳng qua không biết nếu Vệ Khanh nghe được thì sẽ ra sao
nữa?
Lưu Nặc vừa nghe là chú
của Chu Dạ, liền cười: “Hóa ra là chú cậu, mọi người còn tưởng cậu có diễm phúc
gì đó. Chú cậu thật nhiều tiền nha, lái Lamborghini, lại còn rất đẹp trai, đã
kết hôn hay chưa?” Vẻ mặt cười cười hỏi thăm. Chu Dạ vội nói: “Kết, kết, sớm
kết hôn rồi, đã sớm có em bé rồi. Các cậu không cần suy nghĩ sâu xa đâu.” Mấy
người khác ngồi bên cạnh nghe tám chuyện, thở dài một tiếng nói: “Vì sao đàn
ông tốt lại thường kết hôn sớm vậy?”
Chu Dạ nghe xong, khinh
thường "Hừ" một tiếng, nghĩ rằng, Vệ Khanh kia mà coi như là đàn ông
tốt, đời này không phải toàn màu hồng ư? Trốn trong góc phòng, lén lút lau mồ
hôi trên trán, may mắn lừa được một phen, đúng là không còn mặt mũi gặp ai. Chỉ
sợ những người khác không coi lời nói dối đó là thật.
Tới quầy tạp hóa mua nước
ngọt, lại gặp Lâm Phỉ, liền chào hỏi: “Gần đây cậu đi đây vậy? Lâu lắm rồi
không thấy bóng dáng cậu đâu cả?” Lâm Phỉ nhún vai, “Tớ còn có thể đi đâu chứ,
chẳng phải vẫn giống trước đây sao. Nhưng mà cậu đó, gần đây có không ít chuyện
nha.” Chu Dạ ngây ngô cười vài tiếng, vội chuyển chủ đề: “Giờ cậu muốn đi đâu?
Có về kí túc không?” Lâm Phỉ lắc đầu, "Không, đang định ra ngoài. Nghe nói
gần đây cậu qua lại với Vệ Khanh à?"
Chu Dạ vội vàng giải
thích: “Không có, không có, cậu đừng có nghe người khác nói bừa.” Lâm Phỉ quay
đầu lại nhìn cô: “Không có? Không phải anh ta đều đến trường đón cậu sao?” Chu
Dạ thầm mắng trong lòng, tại sao ngay cả Lâm Phỉ thường xuyên không ở trường
cũng biết? Kiên trì nói: “Không có thật mà! Nếu tớ muốn ở cùng một chỗ với anh
ta thì đã sớm làm, cần gì phải chờ tới bây giờ?”
Lâm Phỉ nghĩ nghĩ một
lát, gật đầu: “Nói cũng đúng. Vậy anh tới tìm cậu có chuyện gì?” Chu Dạ bị hỏi
đến mức không còn sức nữa, may mắn nhớ ra một chuyện, liền nói: “Không phải
trước kia tớ từng làm thêm ở công ty anh ta sao? Việc này cậu cũng biết mà,
nhớ không? Tiện đường anh ta đến gặp tớ vì việc đấy ấy mà.” Cảm thấy mình nói
dối càng ngày càng giỏi, mặt không đổi sắc, tâm không loạn, còn có thể thong thả
ứng phó. Lâm Phỉ không nghi ngờ gì, vỗ đầu cô nói: “Đi đi, cậu không liên quan
gì tới anh ta là được. Người đàn ông đó, không có gì tốt cả!”
Chu Dạ nghe giọng cô khác
lạ, vội hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì sao?” Không phải cô ấy và bạn trai mới lại
xảy ra chuyện gì đó chứ? Lâm Phỉ không trả lời, chỉ nói: “Không có gì, tâm tình
không tốt một chút. Tớ đi trước đây, cậu đi ăn cơm đi.” Chu Dạ không hỏi nhiều,
dặn dò cô phải cẩn thận, rồi đi về phía canteen. Cô và Lâm Phỉ vẫn nói cười như
cũ, nhưng vô hình chung cảm thấy