
c, Vệ Khanh kéo cô: “Mau
đứng dậy, trên người toàn là tuyết, cẩn thận kẻo cảm lạnh.” Chu Dạ không để ý
tới, cứ ngồi bệt xuống dưới đất, há miệng thở dốc.
Vệ Khanh cũng mệt mỏi,
tim hắn lúc nào cũng treo lơ lửng, sợ cô gặp chuyện không máy, c không mệt sao.
Cô cũng quá mãnh liệt, cái gì cũng không sợ, còn dám lao thẳng về phía trước,
dọa hắn đi phía sau mà run thay. Cũng ngồi xuống, vừa giúp cô chỉnh lại cổ áo,
vừa nói: “Sao trong quần áo toàn là tuyết thế này, lát nữa bị cảm thì sao đây.”
Bỗng nhiên Chu Dạ cảm
thấy hắn chăm sóc mình thật dịu dàng, cả chiều cứ phải đuổi theo cô, cô va phải
người khác, hắn lại ở phía sau xin lỗi, cũng không trói buộc cô. Bởi vì hắn như
vậy, cho nên bản thân mới dám làm càn, không hề lo lắng, thoải mái vui đùa.
Nhìn hắn phủi tuyết trên cổ áo giúp cô, trong lòng có chút cảm động, quay
đầu cười, chân thành nói: “Vệ Khanh, hôm nay rất cảm ơn anh, anh vẫn cùng tôi
chơi loạn như vậy. Vốn tâm tình tôi không tốt, nhưng bây giờ thực sự rất vui
vẻ.” Vệ Khanh nhất thời dừng tay, lại sửa lại thắt lưng cho cô, thuận thế kéo
cô vào trong lòng, áp mặt vào cổ cô, du côn nói: “Thật sự cám ơn anh sao? Vậy
cho anh hôn một cái đi.”
Chu Dạ bội phục hắn, đồ
tiểu nhân, chỉ giỏi lợi dụng là nhanh, trong lòng thầm mắng hắn sắc tâm
không thay đổi. Còn chưa kịp phản bác, Vệ Khanh đã hôn nhẹ lên má cô một cái.
Chu Dạ trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, nản lòng nói: “Được rồi, hôn cũng hôn
rồi, coi như cảm ơn xong.” Nói xong, ra sức lau mặt, đứng dậy đi tiếp.
Vệ Khanh thấy cô không
tức giận, đây chính là một tiến bộ lớn, càng thêm dũng cảm, kéo tay cô: “Lau cái
gì mà lau, đâu có nước miếng đâu. Nếu không, hôn lại lần nữa…” Chu Dạ “hừ” lạnh
một tiếng, mắng. “Anh còn không biết xấu hổ!...” đẩy hắn ra chạy đi. Hắn ở phía
sau cười trộm không thôi.
Mọi người tập hợp xong,
đi tới khách sạn phụ cận thay đồ. Chu Dạ thấy hắn cầm một chìa khóa trong tay,
liền hỏi: “Sao chỉ có một phòng?” Vệ Khanh nhún vai: “Thuê phòng là do bọn họ,
bọn họ chỉ đưa cho anh một chìa khóa mà thôi.” Chu Dạ chần chừ, nói: “Hay là
anh thuê thêm một phòng nữa được không?”
Vệ Khanh góp ý với cô: “Đây
là mùa trượt tuyết, đây là khách sạn gần nhất, có phòng nghỉ là tốt rồi, em còn
xa xỉ hơn cả anh.” Chu Dạ rầu rĩ nói: “Nhưng tôi không muốn chung phòng
với anh, những người khác nói gì thì sao?” Vệ Khanh nhịn cười nói: “Người khác
nói gì chứ? Em là bạn gái của anh, chung một phòng là danh chính ngôn thuận. Em
nhìn mọi người mà xem, bọn họ cũng giống chúng ta cả thôi.” Hai người họ mà
thuê hai phòng, sau này hắn làm sao đối mặt với bạn bè chứ, về sau khỏi ngẩng
đầu lên mất.
Chu Dạ dỗi nói: “Ai là
bạn gái của anh chứ, đừng nói linh tinh.” Một bước tiến vào thang máy. Vệ Khanh
vội vàng đi theo, nói: “Chu Dạ, em không thể làm mất mặt anh như lần trướcChu
Dạ không để ý tới hắn, hắn vội ôm cô nói: “Được rồi, anh sẽ không thế nữa, em
ngủ giường, anh ngủ sofa được không?”
Chu Dạ nghi ngờ nhìn hắn
một cái, đẩy tay hắn ra, một lúc lâu sau, vui vẻ gật đầu, nói rất nhanh.
“Được.” Vệ Khanh thiếu chút nữa té xỉu, cảm giác từ nãy tới giờ cô chỉ chờ câu
nói này của mình.
Hai người tắm rửa sạch
sẽ, đi theo mọi người xuống tầng dưới ăn tối. Những người này bàn tới bàn lui,
nói mùa đông nên đi ăn thịt nướng, vì thế lại lái xe tới quán thịt nướng gần
đó, vị trí rất hẻo lánh, trang trí cũng đơn giản, không thể so sánh với nhà
hàng trong thành phố. Cả một đoàn người vây xung quanh một bàn lớn, nói nói
cười cười, rất náo nhiệt. Mùi thịt nướng lan tỏa trong không khí, khích thích
khứu giác. Đêm đông rét buốt, gió lạnh thổi mạnh, nhưng trong phòng lại rất ấm
áp, mọi người quay quần bên nhau, nói chuyện vui vẻ.
Chu Dạ chơi cả buổi
chiều, đã sớm đói bụng, khẩu vị bị kích thích, ăn uống sôi nổi. Gắp một ít thịt
trên khay, nghĩ nghĩ một lát, lại chia một nửa cho Vệ Khanh. Có người nhìn
thấy, trêu: “Vệ thiếu, bạn gái nhỏ còn biết quan tâm nữa. Dáng vẻ dịu dàng như
vậy, không ngờ lại rất có cá tính.” Chu Dạ xấu hổ cười cười, chuyện lần trước
chắc mọi ngời đều biết. Đúng là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã
truyền ngàn dặm[27'>.
Lại có người cười hỏi:
“Vệ thiếu, sao lần trước đi chơi, cậu lại không mang bạn gái đi cùng? Không
phải ở bên ngoài làm chuyện gì chọc người ta tức giận đấy chứ?” Có người còn
vui vẻ kéo Chu Dạ nói: “Em nói này chị dâu, về sau chị lo quản Vệ thiếu cho
tốt, anh ấy giống như con ngựa hoang, chị chịu khó khống chế nhé.” Chu Dạ nghe
có người gọi mình là ‘chị dâu’, mặc dù không biểu hiện ra mặt, nhưng trong
lòng đã không thấy thoải mái.
V Khanh vội kéo cô lại
gần, thấp giọng nói: “Mấy gã này không câu nệ tiểu tiết, đua dai. Bọn họ chỉ
nói đùa thôi.” Chu Dạ nghĩ thầm, nói đùa cũng phải có mức độ thôi chứ, huống
chi cô chẳng có quan hệ gì với Vệ Khanh. Lại không thể phát tác, đành phải nhẫn
nhịn. Vệ Khanh gắp một miếng thịt đưa tới miệng cô, dỗ dành. “Được rồi, đừng
giận nữa. Em xem, người ta còn lớn hơn em, lại còn phải gọi em là chị dâu,
người ta cũng không m