
uốn nha, em được lợi cơ mà, có phải không nào?” Thực ra
trong lòng rất đắc ý.
Chu Dạ đẩy hắn ra, tức
giận nói: “Anh nói chuyện chẳng liên quan gì cả. Cho dù có lợi thế, nhưng cũng
chẳng vui vẻ gì.” Côị nói như vậy, lại còn bị hắn quấy nhiễu chẳng khác nào
thừa nhận danh phận “chị dâu”. Vệ Khanh buồn cười lắc đầu, tay nâng lên chạm
vào lưng cô nói: “Mau ăn đi, không nguội mất.” Chu Dạ lắc đầu. Hắn kiên trì ôm
cô vào lòng, thịt đã chạm vào môi. Cô sợ làm người khác chú ý, vội ăn, vừa ăn
vừa lầm bầm mắng: “Có ai ép buộc người khác như anh chứ?” Ngồi thẳng người dậy.
Có người ở bên cạnh cười:
“Vợ chồng son có khác, chẳng chú ý ảnh hưởng xung quanh gì cả.” Chỉ thuần túy
là trêu đùa, nhưng Chu Dạ lại hoảng hốt, nếu là trước đây, tuyệt đối không cho
phép Vệ Khanh ôm ấp như vậy, huống chi là trước mắt công chúng. Nhìn Vệ Khanh
rồi lại đẩy ghế, đứng lên: “Tôi đi toilet.”
Lập tức đi ra ngoài cửa,
gió lạnh quất vào mặt, cô run rẩy, suy nghĩ loạn trong đầu khó sắp xếp, không
nghĩ được nên bắt đầu từ đâu. Tới một quầy tạp hóa phía trước, cô mua một bao
thuốc. Đứng dưới bầu trời đêm tối đen, tiện tay châm một điếu. Nữ sinh khoa
nghệ thuật, không ai không biết hút thuốc, lúc Chu Dạ tâm phiền ý loạn, cũng
ngẫu nhiên hút một điếu.
Ánh lửa lập lòe của tàn
thuốc trong gió ẩn hiện lúc sáng lúc tối, Chu Dạ thở hắt ra, dập tàn thuốc
trong tay. Bống nghe ở phía sau truyền tới một tiếng vang nhỏ, cô giật mình, mơ
hồ nhìn thấy có bóng người, đang giương mắt nhìn cô có ý xấu. Dù sao nơi này
cũng là ngoại thành, mặc dù có khách sạn, nhưng vẫn tương đối hoang vắng, lại
gần vùng hoang dã, mình chỉ là một cô gái nhỏ, không thể làm gì. Nghĩ tới đây,
Chu Dạ sợ hãi đứng dậy, nhanh chân chạy về.
Chưa được vài bước, đụng
vào một vòm ngực ấm áp, ngẩng đầu lên, hóa ra là Vệ Khanh đi tìm cô, lập tức
yên tâm, ôm chặt lấy hắn, tim vẫn còn đập loạn “thịch thịch thịch” trong lòng,
miệng khô lưỡi nóng, yết hầu bỏng rát, nhất thời không nói ra lời.
Vệ Khanh biết cô sợ hãi,
vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng nói: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Sao đi lâu như
vậy?” Chu Dạ quay lại nhìn, trời tối đen như mực, dường như không có gì hết,
thật thà nói: “Vừa rồi, hình như có một bóng người đứng cạnh tôi, cứ tưởng là
ma, sợ quá.” Thân thể run nhè nhẹ, ôm chặt lưng Vệ Khanh không chịu buông tay.
Vừa rồi bị dọa không nhẹ.
Vệ Khanh an ủi cô: “Không
sao, có anh ở đây, ma cũng không sợ.” Giống như trời có sập xuống cũng có hắn
đỡ. Chu Dạ cảm thấy an tâm lạ thường, gật đầu “vâng” một tiếng. Vệ Khanh ôm cô,
đi trở về, nói: “Từ giờ, buổi tối không được ra ngoài một mình, biết chưa?” Chu
Dạ gật đầu nói “được”, rúc sát vào trong lòng hắn, cứ mềm mại nhu thuận
Vệ Khanh vuốt vuốt mấy
sợi tóc rối của cô, lại cầm đôi tay lạnh lẽo của cô trong lòng bàn tay, nói:
“Em đi lâu như vậy không quay lại, khiến anh lo quá.” Chu Dạ ngẩng đầu lên nhìn
hắn, muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau, kiễng chân lên, hôn nhẹ lên má hắn,
nói: “Cảm ơn anh. Về sau sẽ không như vậy nữa.”
Vệ Khanh không ngờ cô lại
chủ động hôn mình, lập tức tâm hoa nở rộ, không biết nên làm thế nào cho phải.
Không khí như vậy, lại muốn một tấc tiến lên một thước. Nhưng cuối cùng, chỉ
vuốt má cô, sau đó hôn nhẹ lên má, hắng giọng, dịu dàng nói: “Vào thôi, bên
ngoài lạnh lắm, không khéo lại cảm lạnh.” Chu Dạ yên lặng theo hắn lên lầu.
Vệ Khanh chú ý tới sắc
mặt cô tái nhợt, ngón tay lạnh lẽo, biết cô vừa bị dọa, vẫn còn sợ hãi. Liền
đưa cô về trước. Khoác áo gió của mình lên vai cô, còn yêu cầu phục vụ
mang tới chén nước nóng, dỗ cô uống. Vừa uống xong chén nước ấm, khiến tay cô
ấm hẳn lên. Mọi người đều nhìn rõ, Vệ Khanh thật sự rất thương cô bạn gái này,
rất cưng chiều cô.
Chu Dạ theo hắn đi vào
thang máy, vẫn không nói chuyện. Vệ Khanh hỏi cô có cảm thấy không thoải mái
chỗ nào không, lại chạm tay vào trán cô, nói: “Có phải bị sốt rồi không?” Chu
Dạ lắc đầu, nói ngủ một giấc sẽ khỏe. Vệ Khanh gật đầu. “Vậy ngủ sớm đi, hôm
nay nhất định là mệt muốn chết.” Còn nói ngày mai sẽ đưa cô đi cưỡi ngựa. Chu
Dạ ngẩng đầu lên hỏi: “Tối nay anh ngủ đâu?” Vệ Khanh cười: “Sao nào? Muốn anh
ngủ giường sao?”
Chu Dạ trợn tròn mắt,
đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, hừ lạnh: “Tưởng bở!” Vệ Khanh trêu
cô: “Sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Ngay cả giường cũng không cho anh nằm ké?”
Chu Dạ đẩy hắn: “Đi đi, biến sang một bên đi.” Lời nói của hắn rất ái muội,
giống như chính mình và hắn thật sự có gì đó.
Vệ Khanh nhìn thấy dáng
vẻ đáng yêu của cô, nhất thời không nhịn được, đưa tay chạm vào mặt cô. Chu
Dạ cũng không tránh né, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Vệ Khanh, anh muốn hôn tôi
à?” Vệ Khanh ngây người, không nghĩ cô lại hỏi trực tiếp như vậy, cũng không
che giấu nói: “Đương nhiên, ai nhìn thấy em cũng muốn hôn hết.” Chu Dạ trầm mặc
một lát, nói: “Được, lần này cho anh hôn.” Nói xong nhắm mắt lại.
Cô chuẩn bị tiếp nhận nụ
hôn, nhưng Vệ Khanh lại chỉ hôn lên trán cô, nói: “Em có dấu hiệu bị cảm, nghỉ
ngơi cho tốt. Nhớ rõ nha, lần này cho em nợ.