
òng khăn, nghiêm túc
nói: “Cũng không còn sớm nữa, anh về trước đi.” Ngay cả hơi thở cũng nồng đậm
hương rượu, yết hầu Vệ Khanh khô nóng, cố gắng kìm nén cảm xúc, nói: “Anh đưa
em về trường xong thì đi luôn.” Chu Dạ nói không cần phiền phức như thế, cũng
đâu có xa xôi gì. Vệ Khanh cứ kiên quyết đưa cô về tới tận dưới lầu kí túc.
Lúc về tới gần, Chu Dạ
nhìn thấy một đôi uyên ương đang thân mật ở dưới tầng một, trong lòng rất xấu
hổ. Vệ Khanh thì mừng rỡ, không ngờ ông trời lại cho hắn cơ hội. Cố tình dừng
dưới tàng cây nói lời tạm biệt. Chu Dạ khách sáo cảm ơn xong nói sẽ lên lầu. Vệ
Khanh dng chút lực, giơ tay ôm eo cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Đương
nhiên là hắn muốn hôn môi, nhưng cũng không dám làm càn. Không đợi Chu Dạ đẩy
hắn ra, đã buông tay trước.
Khung cảnh này, lại là
bầu không khí này, Chu Dạ cũng không biết nói gì, vội vàng nói: “Tôi lên đây,
anh cũng về sớm đi.” Nhanh chóng chạy vào, chờ tới góc khuất hắn không nhìn
thấy, vội vàng giơ tay lau trán, lộ rõ vẻ chán ghét. Vừa rồi cô cảm nhận được
đầu lưỡi của Vệ Khanh ẩm ướt, mềm mại, cảm giác có chút quái đản. Nước miếng
dính ở trên mặt luôn không thoải mái mà.
Vệ Khanh thì lại lâng
lâng vui sướng, vui vẻ đi thẳng trở về, so với trộm được đồ còn đắc ý hơn.
Trong lòng vẽ ra kế hoạch, xem lúc nào mới có thể đường hoàng hôn Chu Dạ, đến
lúc đó nhất định sẽ không buông tha cô.
Tháng mười hai chính là
thời điểm sinh viên thi tiếng Anh, Chu Dạ vô cùng căng thẳng. Buổi tối trước
ngày thi, Vệ Khanh hỏi cô cuối tuần có rảnh không. Chu Dạ nói ngày mai cô phải
thi tiếng Anh cấp bốn, lo lắng ngày mai không làm được bài. Vệ Khanh kiên
nhẫn an ủi cô, bảo cô không cần quá lo lắng, cũng chỉ là một kì thi mà thôi,
năm nay không được thì năm sau thi tiếp. Cuối cùng Chu Dạ cũng bình tĩnh trở
lại, cả buổi tối yên tâm đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau
tỉnh dậy, dẫm lên những mảng tuyết lớn đọng lại trên đường mà đi. Thời tiết
rất tốt, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, không quá chói lóa, khung cảnh nhẹ
nhàng, khiến tâm tình cô nới lỏng đi nhiều. Trước khi thi, Vệ Khanh còn gọi
điện cho cô, dặn cô đừng quá lo lắng, giọng nói trầm ổn làm vơi bớt lo âu trong
lòng cô.
Hôm nay ở phòng thi đều
là sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình, hầu như đều quen biết nhau. Đa phần đều
không giỏi tiếng Anh, lại còn to gan mang tài liệu vào. Chu Dạ tận mắt nhìn
thấy người ngồi bên cạnh cúi đầu giở tài liệu, còn hỏi cô có muốn nhìn chung
không. Chu Dạ vội lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thầy giám thị, cảm thấy
lo thay cho hắn. Chẳng may bị thầy bắt được, chắc chắn sẽ bị làm biên bản kỷ luật.
Quay đi, không dám nhìn nữa, ảo nảo cắm cúi vào bài thi. Cô nghĩ, tôi thà sang
năm thi lại lần nữa chứ không chịu nổi cảnh đau tim thế này đâu.
Trước lúc hết giờ khoảng
hai phút, cô ngồi dò lại bài, vẫn còn hai câu dịch vẫn chưa làm, tay đều đã run
run. Rốt cuộc cũng thi xong, cô thở phào nhẹ nhõm, đem toàn bộ tài liệu mang
tới để xem trước lúc thi ném vào thùng rác. Phù! Chả cần quan tâm làm đúng hay
không, về sau tính sau, giờ cứ thoải mái trước đã. Bị điểu ngữ này tra tấn đến
mức không còn hình người nữa rồi, tâm lý cũng biến thái hơn!
Mới vừa ra khỏi phòng
thi, Vệ Khanh đã gọi điện tới: “Thi xong rồi sao?” Chu Dạ rầu rĩ “Ừ” một tiếng.
Vệ Khanh nói: “Tốt rồi, thi xong là được rồi, không cần nghĩ nhiều làm gì. Đi
chơi chút đi, thư giãn một chút.” Chu Dạ cũng không nói lời nào. Vệ Khanh cười:
“Làm sao mà mặt mũi lại rầu rĩ như thế? Đi đường cũng không chú ý nữa.”
Chu Dạ vừa đụng trúng
người đối diện, nghe thấy lời này, liền ngó xung quanh nhìn. Đám người qua lại
đông đúc, nhất thời không tìm thấy. Vệ Khanh cười: “Nhìn đâu vậy? Anh đứng dưới
tán cây này.” Chu Dạ mới nhìn thấy hắn đứng dưới tán cây ở khu giảng đường. Cầm
điện thoại, nhíu mày đi lại gần hỏi: “Sao anh lại ở đây? Để nhiều người nhìn
thấy không tốt đâu.” Nhưng cũng không giận dỗi. Vệ Khanh nhún vai: “Có làm sao
chứ? Tìm em có việc, chẳng lẽ cũng phạm tội sao?”
Chu Dạ đành phải hỏi:
"Vậy anh tìm tôi có chuyện gì? Gọi điện tới là được rồi, cần gì phải tới
tận nơi." Lại cúi đầu xuống, xoay người muốn đi. Vệ Khanh thấy cô quay
đầu, vội vàng nói: “Không phải hôm nay em thi sao? Tiện thể qua gặp em thôi.
Đúng rồi, làm bài thế nào?” Chu Dạ nhắc tới chuyện này lại thấy phiền lòng, tức
giận nói: “Còn có thể như thế nào chứ, vẫn thế thôi.”
Hắn kéo tay cô: “Được
rồi, được rồi, đừng nghĩ nữa, đi nào.” Chu Dạ hất tay hắn ra, nghiêm mặt nói:
“Đi đâu?” Hắn tỉnh bơ nói: “Em thi xong rồi, còn ở trường làm gì? Đi chơi chút
đi.” Chu Dạ vừa nghe bạn bè ở ngoài phòng thi trao đổi kết quả, trong lòng thấy
không vui, nghĩ nghĩ một lúc, đi ra ngoài thay đổi không khí cũng tốt, cứ nghe
thấy tiếng Anh cấp bốn là muốn phát khùng rồi. Vì thế cũng không phản kháng,
theo hắn ra ngoài.
Thấy hắn để xe đỗ trước
cổng trường, mọi người đi ngang qua đều liếc mắt nhìn, cô hoảng hốt nói: “Sao
anh lại đỗ xe trước cổng trường tôi thế này?” Vệ Khanh kiên quyết không nhượng
bộ nữa, hắn muốn c