
đã có thợ sửa máy tới, đăng ký xong liền trực tiếp đi vào
phòng Chu Dạ. Chu Dạ cảm kích đem chén trà tới. Người nọ kiểm tra xong liền nói
là máy đã bị dính virus, tốt nhất nên nâng cấp hệ thống. Vì thế, liền nâng cấp
toàn bộ hệ thống cho cô, lại còn là loại có bản quyền, Chu Dạ chấn động ngồi
bên cạnh xem.
Nâng cấp xong xuôi, lại
còn cẩn thận đem ổ cứng dự bị ra. Ở trên laptop, khôi phục lại những dữ liệu bị
mất của cô, người đó cũng không ngại phiền phức, còn cài cho cô thêm ram mới,
tất cả coi như trang bị lại toàn bộ máy tính cho cô, cũng không có hỏi qua cô
câu nào, tất cả đều làm rất chu đá
Chu Dạ thuận miệng nói:
“Ui, nâng cấp như vậy sau này sẽ không lo bị hỏng nữa.” Thợ sửa máy còn lưu lại
một bản ghost cho cô, còn dạy cô sửa lỗi khi máy có vấn đề. Chu Dạ cảm động
tới rơi nước mắt, lúc ra về còn tiễn hắn tới tận cổng trường, không ngừng nói
cám ơn. Người nọ đẩy gọng kính, cười cười: “Không có gì, là Vệ tổng kêu tôi
tới, chỉ làm chút việc nhỏ thôi mà.” Đáng thương cho anh chàng này, đường đường
là nhân viên kỹ thuật cao cấp lại chạy tới chỗ Chu Dạ làm việc vặt như vậy.
Chu Dạ liền gọi điện cho
Vệ Khanh, nói cảm ơn hắn đã giúp đỡ, giọng nói rất thành khẩn, thái độ chân
thành. Hắn liền nhân cơ hội nói: “Việc nhỏ ấy mà, em không cần khách sáo như
thế, đi ăn một bữa cơm với anh là được rồi.” Chu Dạ do dự giây lát, rồi nói:
“Được, lần này tôi mời. Anh giúp tôi như vậy, cũng nên mời anh một bữa.” Vệ
Khanh cũng không tranh cãi với cô, chỉ hỏi khi nào có thể đi.
Chu Dạ lựa chọn thời
gian, địa điểm, là quán ăn ở gần trường, lần trước chính cô mời Lý Minh Thành,
đồ ăn làm không tệ, phục vụ cũng rất tốt. Với khả năng của cô, cũng chỉ có thể
mời cơm ở nơi này, đương nhiên không thể so đo với Vệ Khanh. Dẫn hắn bước vào
trong, lại hỏi: “Hai người chúng ta, ngồi bên ngoài được không?” Đương nhiên
Vệ Khanh muốn vào phòng riêng, hai người có thể thuận tiện bồi dưỡng tình cảm,
nhưng lại lo Chu Dạ không thấy thoải mái, vì thế lại bảo thế nào cũng được.
Bên ngoài, thanh âm cười
nói ồn ào, Vệ Khanh cố ý chọn góc khuất nhất. Chu Dạ hỏi hắn muốn ăn gì, vốn
định bảo tùy cô, nhưng lại nghĩ ra, dịch người sát lại gần một chút, cùng cô
chọn đồ ăn, hai người ngồi gần nhau, Vệ Khanh có thể ngửi được hương vị thơm
ngát của Chu Dạ. Có lẽ do cô vừa mới tắm xong, mùi hương rất dễ chịu, hắn chỉ
muốn ôm cô vào lòng ngửi mùi hương cũng thấy thỏa mãn rồi.
Chu Dạ nào biết giờ phút
này đầu óc hắn đen tối thế nào, còn cẩn thận chọn món, rốt cuộc cũng chọn được
ba món mặn và một món canh. Lúc chờ mang đồ ăn lên, Vệ Khanh còn hỏi cô máy vi
tính thế nào, dùng có thấy vấn đề gì khác không. Chu Dạ liên tục nói cảm ơn
hắn, còn muốn hỏi hắn vì sao trước đây máy vi tính của cô luôn có vấn đề, thỉnh
thoảng tự động sập nguồn. Mặc dù Vệ Khanh không phải nhân viên kỹ thuật chuyên
môn về phương diện này, nhưng hắn vẫn có thể nói rõ ràng, Chu Dạ lắng nghe rất
chăm chú.
Một bữa cơm có thể nói
chuyện hòa nhã với nhau, Vệ Khanh chọn những chủ đề Chu Dạ hứng thú để nói
chuyện, hỏi cô lúc viết thư pháp vận dụng những kĩ năng gì, cũng đưa ra nhận
xét của bản thân. Chu Dạ c giật mình: “Không ngờ anh cũng là cao thủ nha.” Đúng
là không thể tưởng tượng được, cô còn tưởng hắn là thương nhân chỉ biết tới hơi
tiền mà thôi.
Vệ Khanh cười: “Trước kia
có học qua một chút, nhưng sau này bận rộn cũng bỏ qua.” Còn nói: “Nói ra sợ e
không tin, anh còn biết khắc dấu nữa nhé, anh có một con dấu tự chính tay mình
khắc đấy.” Chu Dạ mở to mắt nhìn hắn: “Thật sao? Anh biết khắc dấu á? Bái phục,
bái phục.” Người có con dấu, trước tiên trình độ thư pháp phải rất tốt, vẻ mặt
lộ rõ sự ngưỡng mộ. Vệ Khanh thấy cô nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ như thế,
trong lòng vô cùng đắc ý, đề nghị: “Sau này có cơ hội sẽ cho em xem thử.” Chu
Dạ liên tục gật đầu.
Hai người còn uống rượu,
uống cũng không ít. Tới lúc đi ra, mặt Chu Dạ đỏ bừng, ánh đèn đường chiếu lên
mặt, lộ rõ vẻ xinh đẹp, đôi môi anh đào đỏ tươi ướt át, hơn nữa ánh mắt
mơ màng, như có một tầng sương mờ bao phủ, như muốn dụ dỗ người khác yêu mến.
Trong lòng Vệ Khanh nóng như lửa, cứ nhìn chằm chằm vào môi cô, nhớ tới lần
trước hôn ngọt ngào như thế nào, thật sự muốn ở giữa đường hôn cô, nhưng lại
nhớ bài học lần trước, phải cố gắng kiềm chế nén xuống. Chu Dạ trở mặt nhanh
hơn thay áo, tính nết thất thường. Vất vả lắm mới làm quan hệ giữa hai người
tốt lên, không thể chỉ vì việc nhỏ mà làm hỏng đại sự được.
Nhưng mà cũng không cam
lòng, đành phải lợi dụng một chút mới được. Đỡ vai cô hỏi: “Sao thế? Say
rồi sao? Có thể đi tiếp không?” Ở bên ngoài lạnh lẽo, lúc vào trong xe liền cởi
bớt khăn quàng cổ ra, còn cố ý lại gần, kéo thấp khóa kéo áo khoác của cô, lợi
dụng thân hình cao lớn, có thể nhìn thấy xương quai xanh khêu gợi, đúng là băng
cơ ngọc cốt[26'>. Ngón
tay lạnh lẽo trong lúc vô ý lướt qua, cảm giác được cô khẽ run lên, dịu dàng
mà ấm áp, cảm xúc vô cùng mãnh liệt.
Nhưng Chu Dạ lại cúi
xuống kéo khóa giầy, ngẩng lên còn tiện tay quấn một v