
ắn tin tưởng giờ phút này, khi Chu Dạ nói ra tâm
ý của mình, tuổi trẻ của cô, tâm tư vẫn trong suốt, chưa vướng bụi. Tuy rằng cô
nói không thích hắn làm hắn có chút không vui, nhưng vẫn rộng lượng nói: “Nếu
đã như vậy, em đi về đi.”
Ngay cả lời không thích
hắn, cô cũng đã nói ra, cũng không cần tiếp tục thử lại lần nữa, chuốc thêm
thất bại, lại mất mặt. Cá tính của cô nàng này, đúng là không dám khen tặng.
Chu Dạ xoay người, nói:
“Xin lỗi, tôi về đây, cảm ơn anh đã đưa tôi về.” Đi vài bước, lại quay đầu
nhìn hắn, thấy xe hắn vẫn dừng lại ở đó, trong lòng lại thêm áy náy, lại gần
nói: “Cũng không còn sớm nữa, anh cũng đi về nghỉ đi thôi. Ừm.. còn nữa, anh
lái xe cẩn thận một chút.” Tuy rằng, nhìn thì như không có việc gì xảy ra,
nhưng mà bị người khác từ chối, trong lòng nhất định không thoải mái.
Từ trước tới nay, chưa
bao giờ cô nói nhẹ nhàng với Vệ Khanh như vậy, hắn biết cô ái ngại, cũng không
nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu. Chu Dạ nhìn hắn vài lần, còn muốn nói vài lời,
nhưng vẫn không nói ra được, cứ như vậy mà đi thẳng.
Từ đó, Vệ Khanh cũng
không tới tìm cô. Trong lòng cô có chút bất an, muốn gọi điện thoại xin lỗi
chuyện tối hôm đó, nghĩ đi nghĩ lại, thấy không gọi cũng không sao, đỡ phải dây
dưa không dứt. Nhưng đối với Vệ Khanh, cảm giác cũng không vui vẻ gì.
Vệ Khanh mà, nếu biết
trong lòng Chu Dạ vẫn lo lắng, đương nhiên sẽ không dừng tay. Chính vì những
lời của cô, nên tự mình cũng phải giả vờ phóng khoáng, coi như chấm dứt, nhất
thời tìm không được lý do để ngụy biện cho bản thân, liền gắng sức để bản thân
bận rộn, đi công tác ở Châu Âu vài ngày chuyện này cứ tạm gác lại. Trong lòng
thì vẫn suy nghĩ, dù thế nào cũng phải khiến cô nàng khuất phục, bằng không sẽ
không cam lòng.
Tới lúc hắn từ châu Âu
trở về, đã là hai mươi ngày kể từ ngày hôm đó, cũng đã tới tháng mười hai,
nhiệt độ càng ngày càng giảm, tuyết rơi lả tả, bám đầy trên đất, đóng thành
băng, trên đường kẹt xe liên tục, một bước cũng khó di chuyển. Bạn bè nghe tin
hắn mới từ châu Âu trở về, vì thế náo loạn muốn giúp hắn làm lễ tẩy trần, thực
ra thì muốn nghe ngóng tình hình của hắn với bạn gái nhỏ, nghe giang hồ đồn là
hai người bọn họ nảy sinh mâu thuẫn cơ mà.
Vừa uống được ba ly, liền
có người hỏi: “Vệ thiếu, lần này sao không mang bạn gái tới? Tôi còn chưa được
gặp nha. Nghe nói vẫn còn ít tuổi, lại xinh đẹp, rất có khí chất phải không?
Bạn gái cậu làm gì rồi, thấy bảo siêu cá tính. Dù thế nào cũng phải cho anh em
gặp mặt chứ!”
Vệ Khanh nâng ly đưa cho
hắn, “Sao cậu nói nhiều thế! Gọi cậu tới để uống rượu, không phải tới để buôn
chuyện.” Người nọ cười hì hì nói: “Vệ thiếu, không cần lảng sang chuyện khác.
Nói đi, cùng với bạn gái bé nhỏ thế nào rồi? Cãi nhau sao?” Cái gì mà cãi nhau
chứ, Vệ Khanh nghe xong, chậm rãi nói: “Sao cậu chả khác đám phụ nữ hay buôn
chuyện vậy, lề mề quá , đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa.” Chuyện của hắn với Chu
Dạ coi như xong, lần này đúng là mất hết mặt mũi.
Tất cả mọi người ồn ào:
“Ây za, Vệ thiếu, chuyện này có gì đâu chứ, tình yêu mà, ai lại không cãi nhau
chứ, qua vài ngày là ổn thôi. Nhưng có người yêu xinh đẹp như vậy, cứ dỗ dành
là xong ấy mà.” Vệ Khanh thầm nghĩ, nếu dỗ dành được hắn đã sớm dỗ từ lâu rồi,
nhưng với Chu Dạ, thật đúng là hết cách.
Hắn còn muốn chờ một thời
gian nữa, nhưng bây giờ mọi người làm loạn như vậy, hơi căng thẳng, nghĩ thầm
phải sớm nghĩ ra biện pháp mới, không thì chẳng biết đến lúc nào mới có được
Chu Dạ trong tay. Nhưng mà, lần này phải khiến Chu Dạ khuất phục mới được, việc
này đúng là khó khăn đây.
Mùa đông giá rét, mười
giờ sáng mà Chu Dạ vẫn còn vùi mình trong chăn ấm, đang ngủ lại bị điện thoại
đánh thức, là giáo sư Ngô gọi điện bảo cô lên văn phòng khoa. Chu Dạ bị dọa
tỉnh ngay lập tức, không biết có chuyện gì xảy ra, vội vàng thay quần áo, chạy
vội đi, cũng không kịp rửa mặt.
Gõ gõ cửa, bước vào mới
phát hiện bên trong còn có một người khác, Chu Dạ cảm thấy rất quen mắt. Giáo
sư Ngô giới thiệu: “Chu Dạ, vị này là Vương tiên sinh, chính là người lần trước
mua bức tranh còn nhớ chứ?” Lúc này Chu Dạ mới nhớ ra, vội nói “Vương tiên
sinh, xin chào.” Ông ta mặc áo len, thay đổi kiểu kính, nhất thời cô không nhận
ra, không biết ông ta tới đây có việc gì.
Ông ta nhìn qua Chu Dạ
đánh giá, một lúc lâu sau, vươn tay cười nói: “Trò Chu Dạ, xin chào. Lâu rồi
không gặp, vẫn khỏe chứ?” Chu Dạ cảm thấy ông ta hỏi thăm ân cần như vậy
chắc là có mục đích gì khác, liền khách sáo nói: “Vẫn tốt ạ, cảm ơn ngài.” Chủ
nhiệm Ngô đứng bên thêm vào: “Vương tiên sinh nói lần trước đi tham dự triển
lãm thư pháp ở đại học Bắc Kinh, thấy một bức thư pháp có lạc khoản là tên của
em, muốn hỏi là có phải của em không, Vương tiên sinh muốn mua lại.”
Mấy trường đại học hợp
tác mở buổi triển lãm thư pháp, ở các trường cao đẳng cũng thay phiên đóng góp,
Chu Dạ cũng cầm tranh thư pháp của mình đi cho đủ bộ. Tuy thư pháp của cô cũng
tạm được, nhưng còn chưa nổi tiếng tới vậy.
Chu Dạ nghe xong, ngây
người ra, không hiểu lần