
này ông ta mua có phải là do Vệ Khanh sai tới hay
không, im lặng suy nghĩ. Có lẽ Vệ Khanh vẫn chưa biết rằng cô đã biết chuyện
bức tranh lần trước, cho nên mới lại giở trò cũ. Nhưng lần này là vì cớ gì,
không phải đã nói rõ hai bên không ai nợ ai, không còn liên quan hay sao? Chủ
nhiệm Ngô nhìn vẻ mặt cô có chút kỳ quái, liền hỏi: “Chu Dạ, ý em thế nào?”
Rốt cuộc Chu Dạ cũng có
phản ứng, nghĩ nghĩ nói: “Thưa thầy, em muốn cùng Vương tiên sinh đây thỏa
luận một chút, hi vọng Vương tiên sinh có thể chỉ giúp một số kỹ thuật vẽ
tranh.” Đương nhiên giáo sư Ngô đồng ý. Chu Dạ dẫn Vương tiên sinh đi tới phòng
vẽ tranh. Vương tiên sinh nhìn nhìn nói: “Đây là phòng vẽ tranh của các trò
sao, không tồi.”
Chu Dạ cũng không lòng
vòng, đi thẳng vào vấn đề: “Vương tiên sinh, ông quen biết Vệ Khanh tiên sinh
phải không?” Vương tiên sinh ngạc nhiên nhìn cô, một lúc sau, cười rộ lên nói:
“Hóa ra cô đã biết.” Vậy cũng tốt, ông cũng đỡ phải diễn kịch, rất phiền phức.
Chu Dạ nhíu mày, "Vì
sao Vệ tiên sinh muốn làm như vậy?" Thật sự không biết hắn muốn gì nữa.
Vương tiên sinh thản
nhiên nói: "Cũng không có gì, anh ta nói anh ta hại cô mất việc, cho nên
cảm thấy áy náy, đưa tiền thì chắc chắn cô sẽ không nhận. Cho nên nghĩ ra
cách này, còn dặn tôi không nói cho cô biết, không ngờ rằng cô đã biết.” Thật
ra, lần này Vệ Khanh tính toán để Chu Dạ biết, không thì làm sao có thể khiến
Chu Dạ khuất phục, chẳng qua không nghĩ tới Chu Dạ đã sớm phát hiện thôi.
Vương tiên sinh sợ Chu Dạ
cảm thấy không thoải mái, vội nói: “Trò Chu Dạ, cô cũng đừng suy nghĩ nhiều,
tôi ra giá rất hợp lý, tác phẩm của cô ở buổi triển lãm không tệ chút nào.” Gửi
tranh ở phòng triển lãm, thực ra cũng cần phải có người tình nguyện mua mới
được.
Chu Dạ suy nghĩ nửa ngày,
nói: "Vương tiên sinh, nhờ ông gúp tôi cám ơn Vệ tiên sinh, nói rằng tôi
rất cảm ơn anh ta.” Vương tiên sinh cười: “Lời cảm ơn, phải nói trực tiếp mới
có thành ý.” Đứng dậy, “Nếu không còn việc gì nữa, tôi đi trước vậy. Cô cứ nói
chuyện với Vệ tiên sinh đi, anh ta cũng có ý tốt, còn sợ cô biết, có thể nói là
dụng tâm lương khổ.”
Chu Dạ tiễn ông ta
rời đi, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể không để tâm. Lần trước từ chối
Vệ Khanh, đã thấy ái ngại, giờ hắn lại làm như vậy, trong lòng càng thêm bứt
rứt. Có lẽ vì tối hôm đó chính mình nói bị hắn ép đến mức suýt bị đuổi học,
nghĩ lại hắn làm như vậy có lẽ muốn bồi thường. Thôi thì gọi một cuộc điện
thoại, cảm ơn cho phải phép.
Vì thế lần đầu tiên chủ
động gọi cho Vệ Khanh, gọi điện tới tập đoàn Vân Mã, nhờ thư ký nối máy, cô
nghĩ gọi kiểu này có vẻ tránh được xấu hổ hơn là gọi trực tiếp cho hắn. Trải
qua nhiều nghi vấn của thư ký, đến lúc nói thẳng tên mình mới được nối máy tới
văn phòng tổng tài.
Vệ Khanh cũng không thể
ngờ được cô lại dùng cách này mà gọi điện thoại cho mình, đành phải dùng những
lời công thức hóa nói: “Alo. Chu Dạ à? Có việc gì sao?”
Chu Dạ trầm ngâm nửa ngày
mới nói: “Vệ tiên sinh, về chuyện bức tranh, cảm ơn anh. Trước kia nhờ anh giúp
đỡ, cho nên mới cố ý gọi điện cảm ơn.”
Vệ Khanh cười, “Hóa ra là
việc này, cũng không có gì, ngay từ đầu là anh không đúng mà. Về sau cũng không
cần nhắc lại. Chỉ hy vọng em cũng không cần nói cả đời không gặp lại là được
rồi.”
Chu Dạ đỏ mặt, vội nói:
"Không đâu, nhất thời nóng giận ấy mà, hi vọng Vệ tiên sinh anh không để
bụng.”
Vệ Khanh liền thừa cơ
nói: “Được rồi, về sau là bạn bè, có rảnh thì cùng nhau ăn một bữa cơm. Không
thì chính là không nể mặt rồi.”
Chu Dạ đành phải miễn
cưỡng đồng ý, nếu cô đã coi đây là việc công, thì cũng tiện từ chối. Trong lòng
thầm mắng Vệ Khanh ả xà tùy côn thượng[25'>
Vệ Khanh chớp mắt, nghĩ
thầm, mở đầu tốt đẹp như vậy, sau này mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.
Từ đó, Vệ Khanh thường
xuyên gọi điện ân cần thăm hỏi Chu Dạ, chọn thời điểm thích hợp, thường là lúc
rảnh rỗi, giữa trưa hoặc buổi tối, hỏi cô ăn cơm chưa, học hành thế nào, nên
nghỉ ngơi hoặc đi dạo cho khuây khỏa, cũng không nói nhiều, chỉ nói vài câu rồi
cúp máy. Ban đầu, Chu Dạ còn cẩn thận đề phòng, chỉ khách khí nói đang ăn hoặc
đang bận học bài, hoặc là muốn đi ngủ, trả lời qua loa liền cúp máy luôn.
Nhưng dần dần, cũng không
còn đề phòng như trước, lúc nghe điện cũng thoải mái hơn. Tục ngữ có câu : chỉ
có ngàn năm làm trộm, chứ đâu có ngàn năm đề phòng cướp. Chẳng hạn như, Vệ
Khanh hỏi: “Sao nghe giọng em có vẻ không vui thế, xảy ra chuyện gì sao?” Chu
Dạ vui buồn đều biểu hiện rõ ràng, nghe giọng cũng có thể cảm nhận được.
Chu Dạ rầu rĩ nói: “Máy
vi tính lại hỏng rồi, không biết bị làm sao nữa. Buổi tối tôi còn phải tìm tài
liệu viết luận văn, ngày mai phải nộp rồi.” Vô cùng sốt ruột. Vệ Khanh hỏi cô
vài câu liền đoán là ổ cứng có vấn đề. Máy của Chu Dạ đã dùng nhiều năm rồi, là
loại máy cũ, cũng đã sớm bị cô làm loạn tung lên, dù hắn có hỏi thế nào thì cô
vẫn lắc đầu nói không biết.
Vệ Khanh nói: “Em đừng
cuống, bây giờ anh sẽ bảo nhân viên bảo trì máy tính tới xem cho em là được.”
Chưa tới nửa tiếng,