
p mọi người, hóa ra là bạn gái mới nha! Vệ Khanh, đường quan của cậu
ngày càng mở rộng nha. Đã định ngày chưa, khi nào thì kết hôn?”
Vệ Khanh cười: "Các
cậu còn nói bừa! Về sau thấy người đừng có làm loạn là được.” Lại có người nói:
“Đương nhiên, đương nhiên, làm sao dám trêu chọc chị dâu.”
Chu Dạ vừa nghe thấy có
người gọi cô là chị dâu, không nhịn được nữa, quay sang Vệ Khanh hét lên: “Ai
là bạn gái anh!” Rồi xoay người nói với mọi người. “Các người đừng nghe anh ta
nói bừa, tôi không phải là bạn gái anh ta.” Nói xong, đẩy ghế đứng dậy, đi ra
ngoài cửa.
Mọi người đều kinh ngạc,
đồng loạt nhìn hai người bọn họ. Vệ Khanh bình tĩnh đứng dậy, lắc đầu thở dài,
vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Được rồi, được rồi, là anh không đúng, đừng giận. Mọi
người chỉ trêu em thôi.” Chu Dạ không cho hắn chút mặt mũi nào, tuy hắn không
vui, nhưng nghĩ cô vẫn còn ít tuổi, không thích bị người khác trêu chọc. Một
phần cũng do mấy người này nói những lời cô không thích nghe, tính nóng như
lửa, cho nên mới trở mt nhanh như vậy.
Chu Dạ dừng bước, nhìn
hắn nhíu mày, hình như hắn không hiểu được ý cô, lại nghĩ giờ cô giận dỗi như
trẻ con, điều này càng làm cô tức giận, trước mặt mọi người lại không thể phát
tác, đành phải lạnh lùng nói. “Tôi về đây.” Trong lòng âm thầm thề, từ này về
sau không bao giờ đi cùng Vệ Khanh, xoay người đi ra cửa. Rất nhiều sinh viên
học nghệ thuật đều muốn làm động tác “nghênh ngang mà đi”, nhìn rất phóng
khoáng, mà Chu Dạ lại là cao thủ trong số đó
Mọi người thấy biểu hiện
của hai người bọn họ, đều nghĩ cặp đôi cãi cọ thường tình, mà tuổi Chu Dạ còn
nhỏ, đều nghĩ tính cô trẻ con, không để ý, cười nói: “Vệ thiếu, còn không mau
đuổi theo, cẩn thận sau này người ta không để ý tới anh nữa. Về sau dạy dỗ lại
cho tốt là được.” Lại có người cười nói: “Bạn gái nhỏ này của cậu, tính cách
thật mạnh mẽ, về sau có lẽ sẽ khiến cậu đau đầu đó.” Mọi người đều giễu cợt
hai người bọn họ.
Vệ Khanh nhìn Chu Dạ đá
cửa đi ra ngoài, trong lòng cũng lo lắng, sợ cô ra ngoài gặp chuyện ngoài ý
muốn, vẫn đuổi theo. Mọi người ở phía sau càng đùa. “Trẻ con tính khí nóng nảy,
cố gắng uốn nắn nha.” Mọi người đợi hắn đi rồi, đều đem việc này ra làm trò
cười, nói không ngờ Vệ thiếu cũng có ngày hôm này, quen đắm chìm giữa vạn đóa
hoa, giờ chỉ có một cô bé con cũng quản không nổi. Toàn bộ người trong hội đều
biết chuyện, lấy làm thú vị, bình tĩnh chờ xem diễn biến kịch hay.
Ở ngoài cửa Vệ Khanh chặn
cô lại, giữ chặt tay cô nói: “Được rồi, được rồi, dù sao cũng tới rồi, để anh
đưa em về.” Nghĩ thầm, quên đi, quên đi, cũng không thể trách cô được, trẻ con
thì vẫn là trẻ con, đành phải chiều trước đã, không thể so đo với cô, về sau
sẽ từ từ dạy bảo. Chu Dạ hất tay hắn ra, nhưng không thoát được, lấy mắt lườm
hắn, "Anh làm gì thế, bỏ tay ra, tôi tự đi về!"
Vệ khanh vừa nhét cô vào
trong xe, vừa lên giọng: “Khuya rồi, còn muốn gây sự sao? Ở chỗ này thường
xuyên xảy ra chuyện nguy hiểm, không thiếu kẻ xấu. Em ngồi yên đi, rồi chúng ta
nói chuyện.” Chu Dạ bị hắn giáo huấn, cũng bình tĩnh trở lại, nghĩ thầm, có lẽ
nên nói rõ một lần cho xong. Cãi vã cũng không phải là cách để giải quyết vấn
đề, câu này cũng là Vệ Khanh nói.
Dọc đường hai người cũng
không ai lên tiếng trước, mắt nhìn thấy sắp về tới nơi, Chu Dạ sắp xếp lại suy
nghĩ trong đầu, bình tĩnh chất vấn: “Vệ Khanh, vì sao trước mặt bạn bè anh, lại
nói tôi là bạn gái anh?” Vệ Khanh nhìn vẻ nghiêm túc của cô thấy buồn cười, cố
ý nghiêm mặt nói: “Hôn thì cũng hôn rồi, không phải là bạn gái thì là gì?”
Không phải cô đã khóc như chết đi sống lại sao? Hắn cứ nghĩ rằng thừa nhận cô
là bạn gái hắn có thể giúp cô yên tâm, ít nhất cũng là danh chính ngôn thuận
qua lại.
Chu Dạ nhớ tới chuyện này
lại thấy phiền, tên sắc lang này, coi như bị chó cắn một miếng đi. Lầm lì nói:
“Vệ Khanh, anh nghe rõ đây, tôi không phải là bạn gái của anh. Anh đừng có đi
ra ngoài nói loạn nữa, cẩn thận tôi xử anh đấy.” Cô vẫn còn muốn làm người
trong sạch, thanh bạch à nha. Bạn gái của hắn rất nhiều đâu có kém gì cô đâu.
Không hiểu vì sao hắn cứ như âm hồn không chịu tiêu tan, dây dưa lằng nhằng,
chẳng lẽ bởi vì chưa thỏa mãn sao? Đừng có mơ!
Vệ Khanh nghe cô nói mấy
lời này, cau mày hỏi: “Làm bạn gái anh thì có gì không được chứ? Anh đối xử với
em không tốt sao?” Người khác cầu còn không được! Hắn luôn nhường nhịn cô, mọi
chuyện thường dễ dàng bỏ qua, cô lại còn được voi đòi tiên, càng ngày càng hư
không tả nổi, vô cùng kiêu ngạo!
Chu Dạ cảm giác hỏa khí
bốc lên đầy đầu, không muốn cãi nhau với hắn. Cười lạnh: “Hóa ra anh đối xử với
tôi rất tốt nhỉ! Bị anh ép tới mức suýt bị đuổi học. Tôi bị xui xẻo như vậy,
không nhờ phúc của anh chắc? Hơn nữa, ai thèm làm bạn gái anh? Qua lại bao
nhiêu phụ nữ như vậy, bẩn chết được.” Bởi vì tức giận, nên chỉ nhớ rõ những
chuyện bị hắn phá rối, cũng quên rằng những lúc gặp may mắn, cũng là nhờ hắn
giúp.
Vệ Khanh sa sầm mặt, “Chu
Dạ, em nói chuyện cẩn thận một chút! Đừng có không biết phải trái như