
ái là được.” Chu Dạ hỏi: “Tớ có ngồi xuống ghế cầm quyển sách không? Chứ đứng
như vừa nãy mãi sẽ mỏi chân lắm.” Muốn cô ngoan ngoãn không nhúnhích mấy tiếng
liền tạo dáng, lại còn bắt đứng, định hại chết cô à.
Trương Suất gật đầu,
"Đương nhiên có thể, chỉ cần để ánh mặt trời chiếu phía sau cậu là được.
Tư thế đó,… đúng, đúng rồi, đừng cử động nhé.”
Chu Dạ nhìn Trương Suất
múa bút trên bản vẽ, vô cùng nhàm chán, con mắt đảo quanh, ngồi chưa được nửa
giờ, nói. “Trương Suất, cậu nhìn trần nhà xem, hình như có cái gì đó.” Trương
Suất thở dài, đi tới chỉnh vai và đầu cô, nói: “Chu Dạ, nếu phải làm model, cần
phải chuyên nghiệp một chút.” Chu Dạ le lưỡi, rất muốn nói mình không muốn
làm, nhưng đã đồng ý với hắn, không thể từ chối, huống chi hắn đã đưa thuốc màu
cho cô.
Đang lúc nhàm chán đếm
gạch dưới chân, điện thoại vang lên, Trương Suất thở dài, dừng tay. Chu Dạ chột
dạ không dám nghe máy, Trương Suất liên tiếp bị gián đoạn, tâm tình không biết
đã bị quét đi nơi nào. Trương Suất hỏi: “Không nghe sao?” Chu Dạ vội lắc đầu.
“Không sao, không sao, không phải muốn vẽ cho xong sao? Cậu cứ vẽ tiếp đi, tớ
sẽ không cử động.”
Điện thoại vang mười
tiếng chuông liền ngừng, cũng không gọi lại nữa. Mặt trời dần khuất về phía
Tây, góc độ ánh sáng có chút tối dần. Trương Suất dừng bút, nhìn bức vẽ nhíu
mày. Chu Dạ đứng bật dậy, xoa xoa hông. “Vẽ xong rồi sao, vẽ xong rồi sao? Cho
tớ xem với.”
Trương Suất nói: “Lần sau
có khi phải tìm chỗ nào thoáng mát, ánh sáng mới tự nhiên hơn.” Chu Dạ nhún
vai. “Có gì quan trọng chứ, chẳng qua chỉ là kí họa thôi mà.” Đi lại gần muốn
xem, nào ngờ Trương Suất giơ tay kéo xuống, xé thành nhiều mảnh nhỏ, vất vào
thùng rác.
Chu Dạ kêu lên: “Mất bao
nhiêu công mới vẽ xong, sao lại xé đi?” Vô cùng khó hiểu, dù sao cô cũng làm
người mẫu rất vất vả. Trương Suất thản nhiên nói. “Vẽ không đẹp, không cần giữ
lại.” Bị ảnh hưởng cảm xúc của Chu Dạ quá nhiều, không tập trung, bản vẽ không
đạt tiêu chuẩn.
Chu Dạ vẻ mặt đáng tiếc
nói: “Cứ như vậy đã xé rồi, tớ còn chưa kịp nhìn qua.” Trương Suất xin lỗi. “Thật
xin lỗi, làm cậu mệt mỏi cả một buổi chiều.” Chu Dạ liền nói không sao, cười
nói: “Lần này làm người mẫu coi như không thành, lần sau đi, lần sau lại làm
mẫu cho cậu, ai bảo tớ lấy thuốc màu của cậu chứ. Lần sau cậu phải vẽ tốt nha,
ít nhất cũng phải cho tớ nhìn một lần.”
Trương Suất cười nói:
“Được mà, lần sau gọi cậu làm mẫu, cậu đừng oán tớ nha.” Chu Dạ cười. “Từ trước
tới ớ luôn giữ lời, tuy rằng làm mẫu rất mệt, người tớ sắp cứng lại rồi.” Hai
người dọn dẹp đồ, chuẩn bị đi ăn tối.
Điện thoại Chu Dạ lại
vang lên, là Vệ Khanh phủ đầu hỏi trước: “Em vừa đi đâu thế? Sao không nghe
máy?” Hắn còn cố tình gọi tới kí túc, còn nói cô không có trong phòng, bảo cô
đi tự học. Hắn thừa biết, người ở kí túc nói dối, không thể tin tưởng được.
Chu Dạ vội nói: “Anh chờ
một lát.” Quay qua nói với Trương Suất: “Ngại quá, cậu đi trước đi. Tớ sẽ đi
sau.” Trương Suất gật đầu, còn hỏi có cần giữ chỗ cho cô không, bình thường ăn
cơm ở canteen đều kín chỗ, không còn chỗ ngồi. Chu Dạ cảm ơn hắn, nói không
cần. Hắn mới vào thang máy đi xuống.
Lúc này Chu Dạ mới nghe
tiếp. “Anh có chuyện gì à? Tôi còn phải thi cuối kỳ, có nhiều bài tập lắm.” Ý
bảo hắn đừng có quấy rầy cô nữa. Vệ Khanh không để ý tới ám hiệu của cô, hỏi.
“Em vừa nói chuyện với ai thế?” Chu Dạ thuận miệng trả lời. “Bạn học.” Vệ Khanh
cũng không buông tha. “Bạn nào vậy?” Chu Dạ nói là Trương Suất. Hắn biết khoa
mỹ thuật tạo hình của cô bình thường không có tiết, nếu Chu Dạ không ở trong kí
túc thì sẽ ở trong phòng vẽ, nhiều nhất là ở canteen, ba chỗ đó, có gì mà không
thể nghe máy.
Chu Dạ không muốn ở trước
mặt bạn bè ở hành lang ầm ĩ, liền nhẫn nại nói. “Lúc đấy tôi không thể cử động,
nên không thể nghe máy,.. được rồi, được rồi, anh có việc gì thì nói nhanh lên,
không thì tôi cúp máy đây.”
Vệ Khanh biết cô không kiên
nhẫn, đành tạm thời kiềm chế. “Anh đang trên đường tới trường em, chúng ta ra
ngoài ăn cơm.” Chu Dạ nghe xong, nổi giận, nói thẳng “Không đi.” Muốn cúp máy.
Vệ Khanh tàn nhẫn nói:
“Chu Dạ, em dám cúp máy thử xem! Anh cũng không kiên nhẫn đâu! Chẳng may bộc
phát thì không biết sẽ làm chuyện gì đâu!” Giọng nói lạnh lùng, không chút cảm
tình. Chu Dạ biết đã chọc giận hắn, không biết phải làm thế nào, thức thời nói.
“Vậy anh muốn thế nào?” Vệ Khanh nói: “Em ra ngoài trước đi, anh không muốn nói
lần thứ hai đâu.” Liền cúp máy.
Chu Dạ mắng thầm trong
lòng, giận dữ mà không thể phát tác, mặc kệ hắn, chạy về tắm rửa rồi đi uống
canteen ăn cơm. Vệ Khanh gọi điện tới. “Sao giờ em vẫn chưa ra? Mau ra đây, anh
tới rồi.” Chu Dạ ăn cơm được một nửa, đành phải buông đũa, hậm hực đi ra ngoài.
Vệ Khanh thế nhưng công
khai lái xe tới trước cổng trường, nhìn thấy Chu Dạ đi ra,Chu Dạ sợ người khác
nhìn thấy, chạy vội lên xe, nghiêm mặt nói: “Anh lại làm sao thế? Buổi tối tôi
còn phải học bài.”
Vệ Khanh không để ý tới,
nhìn cô chằm chằm, nhíu mày, “Không phải bảo em đi thay quần áo