ắc ý một hồi, bây giờ mới biết, không khỏi cười khổ. Vệ
Khanh quanh co lòng vòng như vậy, có lẽ là không muốn để cho cô biết. Giờ
phút này trong lòng cô cảm giác hỗn loạn, không biết có nên nói rõ chuyện này
hay không.
Đang lúc cô đang suy
nghĩ, Vệ Khanh lại bước vào. “Uống trà không?” Cô nhìn hắn, trong lòng vẫn chưa
hết kinh ngạc, nói cho cùng, dường như hắn cũng có ý tốt, chẳng những nhờ người
khác đứng ra mua, còn che giấu, đối với chính mình cũng coi như hao tổn nhiều
tâm tư. Hiện tại cô không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ giả vờ như không biết
chuyện gì xảy ra, cứ cãi nhau như cũ sao?
Vệ Khanh thấy cô im lặng
khác thường, vẻ mặt thoạt nhìn là lạ, hỏi: “Sao thế?” Đưa trà đặt vào tay cô.
Cô cũng không ý kiến gì, yên lặng cầm trong tay, cúi đầu uống một ngụm. Vệ
Khanh còn chưa kịp lên tiếng cản,cô “phụt” một tiếng nhổ ra, đầu lưỡi vì bị
bỏng mà tê rần, nóng tới mức chảy cả nước mắt.
Vệ Khanh vội đi tới, nói:
“Đây là trà nóng mà! Sao em lại uống như vậy? Còn không chịu thổi trước nữa,
tưởng là cái gì! Có bị bỏng không?” Nâng mặt cô lên. Chu Dạ nhìn hắn, cặp mắt
mờ mịt hơi nước, không nói một lời, trong lòng còn đang nghĩ tới chuyện bức
tranh, do dự không biết có nên nói ra hay không. Mà giờ phút này trong mắt Vệ
Khanh, cô mềm mại vô lực như thế, điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta có cảm
giác thương yêu trìu mế
Vệ Khanh là ai cơ chứ,
liền tận dụng thời cơ, không hề chậm chạp, lập tức cúi đầu xuống, một tay đỡ
phía sau đầu cô, một tay đặt ở bên hông, động tác lưu loát thuần thục, một nụ
hôn nóng bỏng, công thành đoạt đất, thành công thắng lợi. Chu Dạ không nghĩ
tình huống chuyển biến đột ngột như vậy, cứ ngơ ngác sửng sốt, chờ tới lúc cảm
giác lưỡi hắn chạm vào lưỡi mình thăm dò dao động, mới kịp phản ứng lại, vội
dùng hết sức lực đẩy hắn ra, ra sức giãy dụa, hết đá lại đánh.
Vệ Khanh vất vả lắm mới
có cơ hội như vậy, sao có thể chịu lùi bước. Tay đặt bên hông dùng chút lực,
nhanh chóng giam cầm hai tay cô, đẩy tới cạnh bàn, không cho cô phản kháng, đầu
lưỡi lại làm càn, tiếp tục xâm nhập. Trong miệng Chu Dạ vẫn còn thoảng mùi
hương trà thơm ngát, thanh mát, vô cùng dễ chịu, thật mềm mại, lại có mùi hương
thoang thoảng con gái, làm hắn say mê không thể tự kiềm chế. Bởi vì cô phản
kháng, càng kích thích dục vọng của hắn, phát hiện cô không chống cự, bàn tay
bắt đầu không đứng đắn sờ soạng thân thể bên ngoài lớp quần áo, thầm chí còn
đặt tay trước ngực Chu Dạ, đã muốn bao phủ, kìm lòng không được, nhẹ nhàng vuốt
ve.
Chu Dạ bị hắn vây quanh
không thể nhúc nhích, không ngờ rằng một tay hắn lại khỏe như vậy, bất kể cô
giãy dụa thế nào cũng không thoát được. Bởi vì không có kinh nghiệm, không biết
cách thở, không hô hấp được, thân thể mềm nhũn, tim đập nhanh khiến ngực phập
phồng, cảm thấy mình sắp chết vì thiếu không khí.
Mãi tới khi Vệ Khanh thấy
cô không khỏe, mới lưu luyến rời môi cô, trên đầu lưỡi vẫn lưu luyến hương vị
của cô, chậm rãi trượt xuống, cắn lấy cằm nhỏ… Ở dưới cổ, dùng lưỡi lướt qua
lại. Cảm giác làn da cô mịn màng tinh tế, tựa như không có xương, giống như một
tấm tơ lụa, dục vọng như thủy triều, trong nháy mắt bùng nổ, ý loạn tình mê,
muốn dừng mà không được.
Chu Dạ vừa thẹn vừa giận,
muốn nói mà không nói được, nước mắt lại rơi xuống, miệng nức nở ra tiếng, vô
cùng ủy khuất.
Vệ Khanh ngạc nhiên ngẩng
đầu, thấy nàng khóc ấm ức như thế, dường như không thở nổi. Vội vuốt nhẹ lưng
cô cho thuận khí, dịu dàng dỗ: “Ngoan, ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc!” Tay
vẫn rục rịch đặt trên người Chu Dạ, cảm giác cô mềm mại nữ tính, không muốn rời
ra.
Chu Dạ thở gấp từng hồi,
không những không ngừng mà còn “oa oa” khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy ròng
ròng, nghĩ rằng thế là hết, danh tiết của chính mình đã bị hủy! Vì thế càng
thêm đau lòng, không quan tâm tới gì nữa, chỉ biết khóc lớn, bả vai run run
không ngừng, nước mắt nước mũi cọ hết lên quần áo hai người.
Vệ Khanh thấy cô khóc lớn
như vậy, hoảng hốt, tay chân luống cuống, nói: “Được rồi, được rồi, đừng khóc,
đừng khóc mà…” Cũng không biết nói gì nữa, chỉ biết lặp đi lặp lại hai câu này.
Chu Dạ không thèm nghe
hắn, chậm rãi trượt xuống, ngồi dưới đất, lại liều mạng khóc lớn, khóc tới
không kịp thở. Vừa khóc vừa nghĩ tới chuyện đau lòng trước kia, Lý Minh Thành
không cần tới mình, bây giờ lại bị Vệ Khanh bắt nạt, tiếng anh cấp bốn cũng
không qua, còn nhớ tới cả cái chết của mẹ nữa… Càng nghĩ càng đau lòng, không
thể kiềm chế, nước mắt vòng quanh, khóc như nước sống chảy, kéo dài không dứt.
Vệ Khanh thấy cô khóc lâu
như vậy, không biết khi nào thì ngừng, đau đầu nói: “Chu Dạ, em cũng không còn
là trẻ con, đừng khóc như vậy có được không, có chuyện gì bình tĩnh nói không
được sao?” Nếu để người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ hắn hành hung cô.
Chu Dạ nào có nghe thấy
lời hắn, còn bận khóc tới loạn đất trời. Vệ Khanh từ trước tới giờ chưa trải
qua chuyện như này, cái này đúng là tai họa vô cùng, không biết kết thúc thế
nào. Nhìn cô buồn bực nói: “Em khóc thì có ích gì!
