
“Không phải cậu có một hộp thuốc màu tốt
sao…ừ…ừ…” đúng lúc cô đang muốn mua, nhân cơ hội này mưu lợi của hắn một chút.
Hộp thuốc màu kia là do
người khác cố ý mang từ nước ngoài về cho hắn, không ngờ Trương Suất lập tức
đồng ý. Chu Dạ hỏi khi nào hắn muốn vẽ, Trương Suất nói chờ hắn chuẩn bị sẵn
sàng sẽ gọi điện cho cô sau.
Chu Dạ vừa về tới phòng
lại nhận được điện thoại của Vệ Khanh. Trải qua một đêm như vậy, quan hệ giữa
hai người dù không có chút tiến bộ nào nhưng ít nhất Chu Dạ cũng chịu nghe điện
thoại của Vệ Khanh, không còn ương ngạnh như trước. Lúc cô đau lòng, buồn bã,
không cần biết Vệ Khanh có rắp tâm bất lương, ý đồ đen tối nào hay không, nhưng
hắn lại ở bên cạnh cô. Có lẽ đây là duyên phận.
Chu Dạ lẳng lặng hỏi:
“Gọi điện lúc này, có việc gì không?”
Vệ Khanh nói: “Sắp có
buổi triễn lãm “Trào lưu nghệ thuật Đôn Hoàng gia nhập giới mỹ thuật tạo hình
Trung Quốc”, em có muốn đi không?” Vì muốn lấy lòng Chu Dạ mà hắn rất vất vả,
ngay cả cách này cũng nghĩ ra được.
Chu Dạ chần chừ hồi lâu,
nghệ thuật Đôn Hoàng, bất cứ ai là sinh viên mỹ thuật đều rất quan tâm, cô cũng
vậy. Vệ Khanh lại lảm nhảm bên tai: “Hoạt động lần này là sự kết hợp giữa giới
mỹ thuật Trung Quốc và viện nghiên cứu nghệ thuật Đôn Hoàng, quy mô lớn, em
không đi xem thì thật đáng tiếc.”
Chu Dạ hít một ngụm khí
lạnh, hắn cứ làm như mình không hiểu suy nghĩ của hắn. Có gì đáng tiếc chứ,
loại triển lãm này cũng không phải chỉ mở một hai ngày, cô đi cùng bạn học
không được chắc? Vì cái gì phải đi cùng hắn chứ? Nhưng rồi cô lại nhớ tới
khuyên tai rơi trên xe hắn, có lẽ vẫn ở một góc nào đó, có khi vẫn tìm được.
Vệ Khanh thấy cô không có
ý liền ra đòn phủ đầu luôn, nói: “Vậy giờ em chuẩn bị đi nhé, anh qua đón em.”
Chu Dạ vội nói: “Bây giờ à?” Bây giờ là mấy giờ chứ, có khi người ta đã đóng
cửa rồi!
Vệ Khanh lại bảo: “Em
đừng lo. Mà cũng không được tắt máy, anh đến sẽ gọi điện cho em.” Chu Dạ gọi
hắn lại, hắn thở dài: “Anh biết rồi, anh ở đường lớn chờ em.” Chu Dạ không cho
hắn lái xe tới cổng trường, hắn chỉ có thể đồng ý với cô.
Lúc hai người tới buổi
triển lãm, người xem vẫn còn rất đông. Chu Dạ oán giận nói: “Anh đưa tôi tới
đây định xem gì? Xem khách tham quan sao?” Vệ Khanh lại nói: “Chờ một chút đi.”
Dựa người vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
Chu Dạ giận dữ, đấm hắn
một cái: “Anh lại nổi cơn điên rồi! Đi về thôi.” Coi như cô đi tay không một
chuyến vậy.
Vệ Khanh thấy cô không
kiên nhẫn, đành phải giải thích: “Bình thường khách tới xem rất nhiều, du khách
nối liền không dứt, chen tới chen lui như vậy sẽ không xem được chi tiết. Chúng
ta có thể chờ tới lúc đóng cửa rồi mới vào xem, em muốn xem bao lâu cũng được.”
Vệ Khanh có tiền có thế, đương nhiên có thể hưởng thụ đặc quyền này.
Chu Dạ không ngờ tiếng
tăm hắn lại thần thông quảng đại tới tận đây, trong lòng mặc dù thầm mắng hắn
là phần tử biến chất, nhưng vẫn theo hắn đi vào. Cơ hội một mình tham quan buổi
triển lãm ở hội quán mỹ thuật tạo hình có lẽ cả đời chỉ có một lần này, nghĩ
tới đó lại thấy xa xỉ.
Bọn họ tiến vào
liền có chủ nhiệm hội quán ra tiếp đón, vừa đi vừa giới thiệu: “Thời hoàng kim-
nghệ thuật Đôn Hoàng phát triển, đa phần những tác phẩm trong buổi triển lãm
hôm này đều do viện nghiên cứu Đôn Hoàng cung cấp, những tác phẩm lớn từ triều
đại Ngụy Tấn, mười bức cổ quật tinh mỹ được phục hồi, mười ba bức tượng màu
chế phẩm Đôn Hoàng, một trăm hai mươi bức bích họa Lâm bản Đôn Hoàng, chín
bức tượng màu chính phẩm Đôn Hoàng, mười kiện bút tích Đôn Hoàng trên đất nung
được khai quật, còn có phật tượng niết bàn.”
Chu Dạ hoa cả mắt, nhìn
chằm chằm vào phật tượng không chớp, rất muốn vươn tay chạm vào phật tượng niết
bàn kia, tượng phật nằm nghiêng, ung dung mà tao nhã, trên mặt toát lên vẻ thần
bí khó lường, ẩn chứa văn hóa uyên thâm của thời đại trước. Vệ Khanh hỏi: “Chủ
nhiệm Dư, có thể lại gần hơn xem được không?” Bọn họ đã tới gần phía rào chắn,
cấm du khách lại gần.
Chủ nhiệm D gật đầu:
"Có thể." Dẫn bọn họ vượt qua rào chắn, lại gần xem kĩ hơn. Chu Dạ
cúi sát lại gần, có thể nhìn thấy dấu vết thời gian trên mình tượng phật, từng
chi tiết được khắc họa rõ nét, vô cùng sống động, xem như thế là đủ rồi. Thậm
chí cô còn tự tay chạm vào một bức vẽ bích họa Đôn Hoàng, vô cùng chấn động.
Tới lúc ra về, cảm nhận chuyến đi này không tệ. Có được đãi ngộ như vậy, cả đời
Chu Dạ chưa từng nghĩ tới, rất cảm kích Vệ Khanh.
Mãi cho đến rời đi, Chu
Dạ vì hưng phấn mà sắc mặt ửng hồng, cũng nói nhiều hơn. Vệ Khanh cười thầm cô
là trẻ con, chỉ vì việc nhỏ mà phấn khích như vậy, thấy cô vui vẻ, tâm tình
cũng vui theo. Liền đề nghị: “Tối rồi, đi ăn cơm đi. Ăn xong, anh đưa em về. Em
muốn ăn gì? Cơm ta hay là cơm tây? Có muốn ăn sushi Nhật không? Thích ăn vị
nồng hay vị nhẹ?” Lần đầu tiên Chu Dạ đồng ý đi ăn cơm với hắn, hắn phải chuẩn
bị kỹ lưỡng một chút.
Chu Dạ lắc đầu, "Cơm
là được rồi." Còn nói cô muốn ăn rau xanh. Bỗng nhiên cô nhớ ra lâu rồi cô
chưa ăn rau, đối vớ