
của Chu Dạ, mới phát hiện ra, mình đã không còn trẻ nữa.
Hắn không khỏi cảm thán:
"Em mới mười chín tuổi! Là sinh viên thần đồng sao?" Mười chín tuổi
đã sắp học xong đại học, khiến hắn không khỏi kinh ngạc.
Chu Dạ lắc đầu: “Không
phải, tôi không phải loại sinh viên thần đồng biến thái, ngoài học hành ra,
chẳng giỏi cái gì cả. Tôi đã nói cho anh biết, mẹ tôi là giáo viên môn mỹ thuật
ở trường trung học chưa nhỉ?”
Vệ Khanh không ngờ cô
lại kể chuyện nhà cho hắn, liền phối hợp nói: “Thật sao? Thảo nào em lại học mỹ
thuật tạo hình, hóa ra gia đình lại có truyền thống học giỏi như vậy.”
Chu Dạ lắc đầu: “Không
phải, ý tôi không phải như vậy. tôi là giáo viên, ban ngày bận rộn, cha tôi làm
lái xe, công việc cũng rất bận. Không có thời gian chăm sóc tôi, cũng không có
cách nào khác, năm tuổi đã ném tôi đi học, giao cho thầy cô có quen biết, muốn
cho tôi đi học thử. Nhưng cứ mỗi cuộc thi tôi lại đạt tiêu chuẩn, mẹ tôi lại
cho tôi đi học, nói nếu không theo được thì lưu ban cũng không sao. Lúc tôi học
cấp một, chỉ học năm năm, về sau đổi quy chế thành sáu năm. Cấp hai học ba
năm, cấp ba học hai năm, nên mười lăm tuổi tuổi đã học đại học. Nói tiếp thì
cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả.”
Vệ Khanh hỏi: “Học cấp ba
chỉ mất hai năm? Vì sao trung học em lại chỉ học có hai năm?” Hăn cảm thấy rất
kỳ lạ.
Chu Dạ đem nửa chén rượu
uống một ngụm cạn sạch, đập cộp xuống bàn nói: “Cấp ba chỗ chúng tôi có thể
tham gia thi vào trường cao đẳng nha, nhà trường làm thủ tục giúp chúng tôi,
cũng chỉ là để thi thử. Năm ấy tôi cũng đi thi thử, thi đỗ vào Bắc Kinh. Lúc
đó, thầy gióa khuyên tôi nên học thêm một năm nữa, nói với thành tích của tôi,
năm sau nhất định có thể đỗ đại học Thanh Hoa. Nhưng tôi lại muốn đi học đại
học.”
Vệ Khanh hỏi:
"Vì sao không học tiếp một năm? Có hối hận không?"
Chu Dạ lắc đầu:
"Không có." Cô vì Lý Minh Thành mà tới Bắc Kinh học, bây giờ cũng
không thấy hối hận. Xưa nay Chu Dạ làm việc không thích hối hận. Yêu thì cũng
yêu rồi, sai thì cũng sai rồi, một mình gánh chịu.
Nhưng cứ nghĩ tới chuyện
này, không kiềm chế được lại rơi nước mắt. Vệ Khanh cầm tay cô an ủi: “Được
rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Cả đời chỉ có một sinh nhật mười chín tuổi,
phải vui lên chứ. Đi nào, chúng ta khiêu vũ. Nhảy suốt đêm được không?” Hết
khuyên bảo lại dỗ dành, cộng thêm dụ dỗ. Chu Dạ tay chân nõn nà, mềm mại không
xương, bé nhỏ. Tâm tư Vệ Khanh lại rục rịch.
Trải qua hai ba tháng
chiến đấu, hắn mới được nắm bàn tay nhỏ bé của Chu Dạ, nếu xem lại lịch sử tung
hoành tình trường của hắn, đây chính là ngoại lệ lần đầu, thất bại đầu tiên.
Cho nên, nhất định phải nắm bắt thời cơ, tuyệt đối không thể buông tha.
Nhưng Chu Dạ chẳng những
từ chối, còn lườm hắn, rút tay về, xoa xoa, cảnh cáo nói: “Vệ Khanh, anh không
được động tay động chân! Cẩn thận tôi không nể mặt đó!” Đừng tưởng lúc cô đang
không vui, lại có thể mượn gió bẻ măng.
Vệ Khanh nhìn cô không
nói gì, đứng dậy nói: “Anh đi toilet, Em ngoan ngoãn ngồi đây, đừng chạy lung
tung quán bar có nhiều người xấu đó.”
Hắn đi ra ngoài hút
thuốc, lại nghĩ cách. Chu Dạ đã uống rượu mà vẫn khó khăn như vậy. Hắn vì giữ
vững hình tượng, không làm trò trước mặt Chu Dạ. Chu Dạ “giễu cợt” một tiếng,
lại khiến hắn nhớ tới lần đầu gặp cô ở quán bar.
Nhưng tới lúc Vệ Khanh
quay lại, đã không thấy bóng dáng Chu Dạ đâu. Hắn nghĩ Chu Dạ đi rồi, liền hỏi
một nhân viên phục vụ. Phục vụ chỉ ra sàn nhảy, nói vị tiểu thư kia đã lên nhảy
rồi. Hắn nhìn theo, liếc mắt một cái đã thấy Chu Dạ đang nhảy cùng một anh
chàng trẻ tuổi nhã nhặn, ôm ấp thân thiết, hai người như dán thành một khối.
Người nọ còn đưa tay dao động bên hông Chu Dạ, lướt qua lướt lại vuốt ve.
Vệ Khanh nhìn thấy, nổi
giận, chen vào, không nói hai lời, lôi Chu Dạ ra ngoài. Dạy dỗ cô: “Bảo em ngồi
yên một chỗ, sao lại không nghe lời.” Lại còn nhảy cùng người khác, đúng là
không coi hắn ra gì. Chu Dạ uống say, hai má ửng hồng, vẫn còn mơ hồ nói: “Liên
quan gì tới anh!”
Vệ Khanh giận nhét cô vào
trong xe, khởi động động cơ, nghĩ có khi nên trực tiếp đưa cô về chỗ mình. Nào
ngờ, Chu Dạ mở mắt, nhìn thấy cảnh vật không đúng, say khướt nhào vào lòng hắn,
trong miệng ồn ào: “Anh dẫn tôi đi đâu? Tôi muốn về trường, tôi muốn về
trường.” Còn liều mạng đánh hắn, tranh cãi ầm ĩ không ngớt.
Vệ Khanh bị dọa mồ hôi
lạnh chảy ròng, “Chu Dạ, em ngồi yên cho tôi. Đừng có giỡn nữa, em làm loạn như
vậy, muốn xảy ra tai nạn à!” Chu Dạ mặc kệ, ngang ngược nói: “Tôi muốn về
trường, tôi muốn về trường.” Hắn không còn cách nào khác, đành dừng xe ở ven
đường, nhìn Chu Dạ ầm ĩ, nổi giận đùng đùng nói: “Được rồi, anh đưa em về
trường.” Bao nhiêu toan tính mất sạch.
Chu Dạ an tĩnh trở
lại, nghiêng đầu ngủ. Vệ Khanh lắc đầu cười khổ. Đến trước cổng trường dừng
lại, Chu Dạ vẫn nhắm mắt, lúc ngủ nhìn cô rất dịu dàng, khiến hắn cảm giác ngọt
ngào, hô hấp căng thẳng, sắc tâm lại nổi lên, chậm rãi phủ toàn thân, khiến
toàn thân hắn nóng bức.
Xe dừng một lúc, Chu Dạ
mơ màng liền tỉnh, cảm