
m nói dối như vậy?” Chẳng lẽ mình đã già
thật rồi sao? Đúng là chọc giận hắn mà.
Chu Dạ tỉnh bơ nói:
“Không phải người ta cũng tin đấy thôi!” Vệ Khanh nhìn cô, trong lòng không rõ
cảm xúc gì, vô cùng khó chịu, lại không thể bộc phát. Lúc này mới để ý cô mới
cắt tóc: “Ủa… cắt tóc khi nào vậy? Nhìn rất hợp.
Chu Dạ cũng không để ý
tới hắn, chỉ nói: “Chuyện hôm nay rất cám ơn anh. Tôi về trước đây.”
Vệ Khanh giữ cô lại: “Giờ
đã là nửa đêm, em định đi đâu?” Làm loạn nửa ngày như vậy, kí túc đã đóng
cửa từ lâu.
Chu Dạ do dự một chút, Vệ
Khanh liền nói: “Đi thôi, tới chỗ anh ở tạm một đêm. Ngày mai về trường.” Chu
Dạ lùi bước, cô còn chưa ngốc tới mức ấy, tự động dâng mình tới cửa. Chỗ đó
không thể ở lại nha.
Vệ Khanh hỏi lại: “Em
định đi đâu?” Chu Dạ bảo đi tới quán net ngồi một đêm. Đi một vài bước,
sờ sờ túi, mới nhớ ra mình không mang theo chứng minh thư, chắc chắn họ sẽ
không cho vào. Những cửa hàng internet ở Bắc Kinh được quản lý chặt chẽ, không
có chứng minh thư chắc chắn không được vào, ít nhất là những nơi cô từng vào là
như thế. Muốn tìm nhà trọ thì tiền trên người lại không đủ, cứ đứng yên tại chỗ
suy nghĩ.
Vệ Khanh kéo tay cô nói:
"Yên tâm, anh không thèm làm gì em đâu !" Chu Dạ không có chỗ nào để
đi, đành theo hắn tới một khu chung cư cao cấp trong trung tâm thành phố.
Vệ Khanh đưa cô về nhà,
căn phòng cũng không lớn, có một gian phòng ngủ, một gian thư phòng, nội thất
trang trí không cần phải nói, đương nhiên toàn là đồ cao cấp, là căn phòng điển
hình của một quý tộc độc thân. Thấy cô vẫn còn mặc áo khoác màu trắng đã bị
bẩn, liền hỏi cô có muốn tắm hay không. Chu Dạ lắc đầu: “Không cần, đợi trời
sáng tôi sẽ đi ngay, không cần phiền hà như vậy.”
Vệ Khanh thấy cô từ lúc
bước vào, tinh thần cảnh giác cao độ quá, liền cười nói: “Em sợ cái gì. Anh có
ăn thịt em đâu!” Chu Dạ liền tiếp lời: “Ai biết được!” Tốt nhất là cứ nói thẳng
ra, sẽ không cần phải lo lắng. Đi tới phòng bếp rửa tay, hỏi: “Tôi ngủ được
chưa? Ngủ ở sofa không phiền anh chứ?”
Vệ Khanh cười: “Anh đâu
có keo kiệt như vậy. Em là khách mà. Bỏ đi, em cứ ngủ ở giường anh ấy, anh qua
thư phòng ngủ.” Chu Dạ cũng không từ chối nói: “Đây là anh tự nói, chính anh
muốn làm người tốt, đừng trách tôi nha.”
Vệ khanh dở khóc dở cười,
cô nhóc này thẳng thắn quá đi, “Sao lại có người nói như thế nhỉ? Ít ra cũng
phải cám ơn anh một tiếng chứ.” Chu Dạ định cãi lại vài câu, nhưng về sau vẫn
ngoan ngoãn nhỏ giọng nói cảm ơn. Cô cũng không phải là người không biết điều,
chuyện hôm nay mặc kệ như thế nào, vẫn là phải ơn hắn.
Chu Dạ đi dạo trong phòng
một vòng, không phát hiện thấy vật dụng nào của phụ nữ, trên giường cũng không
có sợi tóc dài hay mùi nước hoa nào, không khí trong lành, giường lớn mềm mại,
rất thoải mái, vì thế nhanh chóng khóa cửa phòng, yên tâm vùi đầu ngủ, vừa đánh
nhau, vừa nói nhiều, hôm nay rất mệt mỏi.
Không phải Vệ Khanh thật
sự làm quân tử, tục ngữ có câu: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, chẳng qua
hắn nhẫn nhịn mà thôi. Thời cơ hắn chờ không phải đã tới rồi sao!
Một đêm tĩnh lặng. Chu Dạ
ngủ say sưa, vẫn là Vệ Khanh gõ cửa đánh thức cô dậy. Cô dụi dụi mắt, tóc tai
lộn xộn, quần áo nhăn nhúm đi ra ngoài.
Vệ Khanh nhìn thấy cô,
kìm lòng không được, buột miệng nói: “Chu Dạ, sao cảm giác lúc em vừa mới ngủ
dậy, còn chưa rửa mặt mà vẫn xinh đẹp như vậy?” Đương nhiên, bởi vì đang tuổi
thanh xuân.
Chu Dạ nghĩ hắn giễu cợt
mình, cái bộ dạng này chính cô còn ghét bỏ, lườm hắn một cái, xoay người muốn
đi ra cửa. Vệ Khanh đi theo sau hỏi: “Em không rửa mặt à?” Còn khiến hắn phá lệ
đi xuống lầu mua đồ ăn sáng.
“Không được, tôi phải về
trường.” Chu Dạ ngồi xuống đi giầy. Mặc kệ việc cô đang vô cùng lếch thếch,
nhưng sáng sớm nhìn thấy hắn đã không thấy thoải mái, cho nên không muốn ở lại
lâu thêm nữa.
Vệ Khanh không còn cách
nào khác, đành vơ lấy chùm chìa khóa. “Anh đưa em về.”
Chu Dạ đi ra tới ngoài
cửa, lắc đầu từ chối: “Anh không phải đi làm à? Tôi không cần anh đưa về, có
phải tôi không biết đường về đâu.” Trực tiếp từ chối thẳng thừng.
Vệ Khanh đành trơ mắt
nhìn cô rời đi, một lúc sau, lại cười vang. Đúng là trẻ con, ngay cả lời khách
sáo cũng không muốn nói nhiều.
Thật ra không phải Chu Dạ
không biết nói những lời khách sáo, mà căn bản đối với hắn chẳng cần phải khách
sáo. Đối với loại người như hắn, biết cái gì là hiếu khách đâu.
Mà dường như Vệ Khanh
cũng đã quen cảm giác Chu Dạ không khách khí với hắn.
Từ sau khi phải vào đồn
cảnh sát, mỗi lần Lâm Phỉ tới rủ Chu Dạ đi chơi, cô đều không chịu đi. Phải
chịu một trận kinh hoàng như thế, tốt nhất cô nên ở lại trường chăm chỉ học bài
thì hơn.
Cuối tháng mười một,
thời tiết càng ngày càng lạnh. Chu Dạ từ phòng vẽ tranh đi ra, bầu trời ráng
hồng dày đặc, âm u, gió phần phật quất trên mặt, có chút đau. Cô nhướng mắt
nhìn trời, rồi hỏi Lưu Nặc: “Bạn đoán thử xem hôm nay trời có mưa không?” Cô lo
trời mưa, Lý Minh Thành sẽ không tới.
Lưu Nặc đùa: “Không biết,
mình cũng có phải người trong cục kh