
g là người trong cuộc.
Chu Dạ chỉ cảm thấy giống
như ngực bị người ta đạp một cái thật mạnh, không thở nổi. Một lúc sau, thấp
giọng hỏi: “Cậu rất thích cô ấy sao?” Trong bóng đêm, giọng nói có chút run
run.
Nhưng Lý Minh Thành lại
không để ý thấy, gật đầu: “Ừ, tớ chưa từng gặp một người con gái nào lại thông
minh như cô ấy, một cô gái học hành chăm chỉ, làm gì cũng cẩn thận tỉ mỉ. Đúng
vậy,.., thật ra tớ cũng không thể nói được lý do vì sao lại thích cô ấy, chỉ
cảm thấy cô ấy rất hấp dẫn.” Cảm thấy lời mình nói nghe có vẻ buồn nôn, cười
cười, nói: “Có lẽ do bọn tớ ở gần nhau quá, nên tớ mới bị cô ấy hấp dẫn như
vậy.”
Trong mắt Chu Dạ không tự
chủ được dâng lên một tầng nước, sợ hắn nhìn thấy, lại giả vờ vén tóc, nâng tay
lau đi. Biết là một chuyện, chính tai nghe Lý Minh Thành nói lại là chuyện
khác, chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vọng, đau lòng như vậy, cõi lòng như tan
nát thành từng mảnh, không có cách gì lành được. Nghẹn ngào nói: “Lý Minh Thành,…
nhưng tớ, tớ…” Cô biết rõ là vô ích, nhưng lại vẫn muốn nói ra tâm ý của bản
thân, lần cuối cùng cố gắng.
Nhưng âm thanh báo tin
nhắn từ điện thoại của Lý Minh Thành lại vang lên, không cho cô một cơ hội nào
nữa. Vì hắn một lòng lo cho Trương Nhiễm Du, lại vì bóng tối bao phủ, nên không
phát hiện ra Chu Dạ có điểm khác thường. V nói: “Thi Thi, tới rồi, cậu vào đi,
tớ phải đi đây.” Có lẽ rất lo lắng, nên bóng dáng nhanh chóng biến mất nơi cuối
đường. Trên gương mặt Chu Dạ tuôn đầy nước mắt, đứng hiu quạnh giữa trời đầy
gió và tuyết, không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc không thành tiếng.
Chuyện tình đáng buồn
cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi, tình cảm của mình biến chất thành tình
yêu mông lung, còn hắn thì vẫn dừng nguyên tại chỗ. Chẳng những đứng yên tại chỗ
như vậy, lại còn có tình yêu của hắn. Tình huống này, làm sao mà chịu nổi!
Bộ dạng như thế này sao
có thể về trường, Chu Dạ lặng lẽ đi trên đường dành cho người đi bộ. Trên
đường, tiếng bước chân vội vàng qua lại, không ai phát hiện ra cô đang lặng lẽ
khóc.
Một chiếc xe đi tới, lướt
qua mười mét liền dừng lại. Vệ Khanh mở cửa ra, kêu một tiếng: “Chu Dạ.” Trong
bóng tối, hắn cũng không nhìn rõ, nhưng cảm giác là cô.
Vệ Khanh nói tối sẽ gọi
điện lại nên Chu Dạ tắt máy. Hắn không có cách nào khác, đành phải gọi tới kí
túc, vẫn là Lưu Nặc nghe máy, nói Chu Dạ không có trong phòng, đã đi ra ngoài.
Hắn hỏi có phải Chu Dạ đi chơi cùng bạn học không, Lưu Nặc nói không phải, nói
cô đi tự học. Bình thường cứ có người gọi tới kí túc, hỏi ai đó có nhà không,
có phải đang đi chơi không, mọi người đều trăm miệng một lời đáp là đi tự học.
Vệ Khanh lại tin, vì thế
lái xe tới trường Chu Dạ, hắn sẽ có cách để Chu Dạ gặp hắn. Vừa mới tới ngã rẽ,
xe giảm tốc, lơ đãng nhìn ra ngoài, mới thấy xẹt qua thân ảnh của Chu Dạ. Thà
rằng nhận nhầm chứ không thể bỏ qua, vì thế mới dừng xe.
Chu Dạ vừa nghe thấy có
người gọi mình, liền dừng bước nhìn xung quanh. Vệ Khanh chạy tới, thấy cô vội
vàng lau mặt, vội hỏi: “Làm sao thế?” Nhìn kỹ, mới thấy trên mặt cô tràn đầy
nước mắt, vì trang điểm nên gương mặt bị nhem nhuốc, trông rất thê thảm. Vội
nói: “Đừng lau nữa, càng lau càng khó nhìn.”
Chu Dạ bị hắn lôi lên xe,
cũng không phản kháng. Lúc này, cô không muốn ở một mình. Dù là Vệ Khanh, cô
cũng đồng ý cùng hắn nói chuyện. Hắn lấy ra một gói khăn ướt: “Đây, dùng cái
này lau đi.” Cô nhận lấy, nhìn vào cửa kính trên xe lau sạch lớp trang điểm, lộ
ra khuôn mặt nhỏ nhắn trẵng nõn, thuần khiết.
Vệ Khanh hỏi: “Vì sao lại
khóc thành ra thế này?”
Chu Dạ không đáp, nửa
ngày mới nói: "Hôm nay là sinh nhật ti——", dừng một chút, "Sinh
nhật mười chín tuổi."
Vệ Khanh cũng không hỏi
vì sao cô khóc nữa, nói: "Vậy à? Vậy có muốn đi ăn gì, hoặc đi đâu chơi
không? Anh mời em.”
Chu Dạ gật đầu, “Được,
chúng ta tới quán bar chơi đi.” Cô muốn uống rượu.
Vệ Khanh biết cô không
vui, vì thế đưa cô tới một quán bar nhộn nhịp nhất trong thành phố, trên sàn
nhảy kín hết chỗ, chen chúc nhau. Chu Dạ đau lòng, uống hai ba chén, đã cảm
thấy say. Mắt đỏ hồng nói: “Tôi cũng không hiểu vì sao tim lại đau như thế.”
Vệ Khanh hỏi: “Vì sao tim
lại đau?” Chu Dạ không nói, hắn cũng đoán được một chút, hỏi: “Vì Lý Minh Thành
sao?” Chu Dạ chậm rãi gật đầu, khóc nức nở nói: “Vì sao hắn không thích tôi?
Tôi không xinh đẹp sao? Trương Nhiễm Du có gì tốt chứ!” Cứ nghĩ tới lại đau
lòng.
Trong lòng Vệ Khanh cũng
rít gào, vậy em vì sao lại thích hắn, hắn có điểm gì tốt! Nhưng vẫn dỗ cô:
“Không phải vì em không tốt, mà vì em rất tốt.”
Chu Dạ ngẩng đầu nhìn
hắn: “Thật ư? Vậy anh nói tôi tốt cái gì?” Vì Lý Minh Thành khiến cô mất hết
niềm tin, không còn tự tin nữa.
Vệ Khanh nghĩ nghĩ nói:
“Em thông minh xinh đẹp, tự tôn tự cường, còn có…tuổi trẻ.” Thật lòng hắn muốn
nói, không ngờ cô còn trẻ như vậy, mới mười chín tuổi, vô cùng hâm mộ. Hắn
luôn cho rằng chính mình hào hoa phong nhã, đang tuổi sung mãn, mọi người đều
khen ngợi hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nhưng tới hôm nay, thấy sinh nhật mười
chín tuổi