
í tượng thủy văn đâu, bạn nên đi hỏi bọn họ
ấy.” Thấy cô bạn có vẻ nóng ruột, lại hỏi: “Bạn muốn ra ngoài sao? Có hẹn à?”
Chu Dạ gật đầu: “Ừ, có
bạn tới chơi, định ra ngoài ăn cơm cùng.” Hôm nay là sinh nhật cô, Lý Minh
Thành muốn tới chúc mừng, cô rất vui. Chu Dạ chưa từng có thói quen sinh nhật
sẽ mời khách ăn cơm, cô luôn cảm thấy sinh nhật cũng giống như những ngày bình
thường mà thôi, lại không có bốn mươi tám giờ, cần gì phải phô trương lãng
phí, nhộn nhịp cho mọi người đều biết. Nhưng Lý Minh Thành vẫn nhớ, có lẽ sẽ
mang cho cô một món quà nhỏ chẳng hạn.
Cô hỏi Lưu Nặc nên dùng
khuyên tai kiểu gì thì đẹp, Lưu Nặc chỉ vào đôi khuyên tai mà Lâm Phỉ tặng cho
cô nói: “Bạn thử kiểu này đi.” Chu Dạ lại lấy ra một đôi khác hỏi: “Cái này rất
to, có hợp không?” Lưu Nặc lắc đầu: “Đôi khuyên này đã lỗi mốt rồi.”
Chu Dạ không nghe, vẫn
đeo lên. Đây là món quà năm trước Lý Minh Thành tặng cho cô, ngay cả hộp đựng
cũng được cô cất giữ cẩn thận. Trang điểm xong xuôi, lại hỏi ý kiến Lưu Nặc.
Lưu Nặc cười: “Chu Dạ, cầu kỳ như vậy, không phải chỉ đơn giản ăn một bữa cơm
thôi đúng không? Chẳng lẽ đi xem mắt sao?” Chu Dạ cười mắng cô nói linh tinh.
Nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ hẹn, liền đi giầy, thay áo khoác ra ngoài.
Thế nhưng ngoài trời lại
có tuyết, tuyết mịn trắng muốt như lông vũ, lả tả bay xuống. Mọi người reo lên:
“Tuyết rơi, tuyết rơi rồi.” Đây là tuyết đầu mùa trong năm, không ngờ tới sớm
như vậy. Chu Dạ vui vẻ, chạy ra ngoài cổng trường, Lý Minh Thành vẫn chưa tới.
Cô vươn tay, tưởng sẽ đón
được một mảnh bông tuyết, điện thoại lại reo vang. Cô mặc kệ, mãi đến khi ngón
tay se lại vì lạnh, bông tuyết tan ra, cô mới cảm thấy thỏa mãn, lôi máy ra
nghe. Là Vệ Khanh. “Alo, có chuyện gì thế?” Giọng nói không giống lúc bình
thường không kiên nhẫn, mà lại vô cùng dịu dàng.
Vệ Khanh trong lòng mềm
đi, còn chưa kịp trả lời đã lại nghe thấy cô nói: “Anh nhìn ra ngoài đi, tuyết
rơi rồi.” Vệ Khanh tò mò nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mới phát hiện bên ngoài
tuyết rơi đầy, từng bông tuyết bay lả tả, tâm tình cũng vui vẻ, hỏi: “Tối nay
em bận gì không?” Hắn biết hôm nay là sinh nhật cô, nên cố tình gọi điện thoại
tới.
Chu Dạ trả lời: “Có, định
ra ngoài ăn cơm.” Vệ Khanh nghĩ có thể cô muốn cùng bạn ra ngoài ăn sinh nhật,
vì thế nói: “À, cũng không có việc gì, tối anh gọi lại cho.”
Lý Minh Thành mang một
cái bánh gato to tướng tới, Chu Dạ vô cùng vui vẻ. “To vậy, hai người chúng ta
ăn không hết đâu.” Lý Minh Thành cười: “Mang về mời mọi người cùng ăn nha.
Chúng ta đi ăn cơm trước chứ?”
Hắn đưa cho Chu Dạ một
cái vòng cổ, tuy giá không rẻ nhưng kiểu dáng cũng không có gì đặc biệt. Hắn
biết Chu Dạ thích những món đồ nho nhỏ như vậy, nên cứ tới sinh nhật cô đều
tặng một hai thứ, như thế cũng không sợ tặng sai ý thích.
Chu Dạ vui mừng nhận lấy,
còn hào phóng nói sẽ mời hắn ăn cơm, muốn đi ăn cơm Tây. Lý Minh Thành nói:
“Trời lạnh thế này, đi ăn lẩu cho ấm áp.” Chu Dạ thấy hắn mặc không nhiều, nghĩ
hắn lạnh, liền nói: “Được, thế thì đi ăn lẩu bò đi. Gần đây có quán ngon lắm.”
Quán ăn tấp nập, tiếng
người ồn ào. Không khí có chút nóng, Chu Dạ ăn tới mức trán đầy mồ hôi. Lý Minh
Thành cố ý gọi một bát mỳ trường thọ, bên trên còn có trứng ốp lếp, cười nói:
“Thi Thi, ăn bát mỳ này đi, lại lớn thêm một tuổi rồi, sau này phải nghe lời
nha.”
Hắn và Chu Dạ quen biết
nhau từ bé, lớn hơn cô hai tuổi, trong nhà lại không có anh em, cho nên, vẫn
quan tâm Chu Dạ như em gái ruột. Cảm thấy cô vẫn như một đứa trẻ, tuổi còn nhỏ
như vậy, đã phải xa nhà, thật sự rất đau lòng.
Chu Dạ bất mãn nói: “Tớ
có phải là trẻ con đâu! Sao phải nghe lời chứ?” Lý Minh Thành cười cười: “Sao
cậu nói nhiều vậy? Chỉ có trẻ con mới nói chính mình không phải là trẻ con như
vậy thôi.”
Chu Dạ vẫn cố cùng hắn
tranh luận rằng mình không còn là trẻ con, Lý Minh Thành cười mãi, cuối cùng
đành phải trịnh trọngChu Dạ nhà chúng ta đã trưởng thành rồi.”
Ăn cơm xong, Chu Dạ còn
muốn lôi kéo Lý Minh Thành đi dạo phố. Lý Minh Thành cười nói: “Tại hạ hôm nay
sẽ bồi Chu Dạ đi chơi.”, lời còn chưa nói xong thì lại nhận được cuộc gọi từ
Trương Nhiễm Du. Trương Nhiễm Du nói trong phòng thí nghiệm vật lý có một dụng
cụ không dùng được, hỏi hắn có rảnh không, tới xem giúp, giọng nói có vẻ gấp
gáp. Lý Minh Thành vừa nghe, liền nói: “Thi Thi, tớ phải về trường gấp. Tớ đưa
cậu về nhé.”
Trong lòng Chu Dạ lạnh
lẽo, vẻ mặt bình tĩnh, trên đường về không nói một lời. Nhìn thấy sắp tới cổng
trường, hắn sẽ phải đi về, tự trấn an mình, hỏi: “Lý Minh Thành, tớ hỏi cậu, có
phải cậu đang hẹn hò với Trương Nhiễm Du không?” Cô cũng không còn gọi Trương
Nhiễm Du là học tỷ nữa.
Lý Minh Thành thừa nhận:
“Ừ, tớ theo đuổi cô ấy từ lâu rồi, gần đây cô ấy mới đồng ý hẹn hò với tớ, chưa
bao giờ tớ cảm thấy vui như thế.” Trước mặt Chu Dạ, hắn cũng không e ngại, hắn
cũng muốn nói cho cô biết tin này. Dù sao, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã
tường, người ngoài tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Nhưng hắn chưa từng nghĩ
qua, Chu Dạ cũn