
giác có người ở gần, giật mình một cái, dựa sát vào cửa
xe, vừa mở mắt liền thấy Vệ Khanh có ý đồ xấu, hổn hển hét lên: “Vệ Khanh, anh
muốn làm gì?”
Vệ Khanh hôn trộm thất
bại, có chút thất vọng, lười biếng nói: "Chẳng muốn làm gì cả." Chỉ
hôn một cái cũng khác người, hắn đúng là chẳng làm được gì.
Chu Dạ không giống với
lúc trước, lửa giận ngút trời, hung hăng cảnh cáo: "Vệ Khanh, anh dám hôn
tôi thử coi, tôi khóc cho anh xem!" Dù sao tối nay cô vẫn chưa khóc đủ,
không ngại khóc tiếp để kéo cảnh sát tới. Chu Dạ không nghĩ ra cái gì có thể uy
hiếp được, đành khóc lóc om sòm.
Đối với đòn cảnh cáo này
của cô, chẳng có tác dụng uy hiếp gì với Vệ Khanh cả. Hắn nghe xong chỉ cười,
làm cô nổi giận đùng đùng xuống xe. Nghĩ tới Chu Dạ tức giận vì không muốn bị
hôn, làm hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào, thề nhất định phải trộm bằng được
nụ hôn đầu tiên của cô.
Chu Dạ mang theo đầy mùi
rượu bên người xuống xe, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua, cô khẽ rụt vai
lại. Những bông tuyết trắng đã ngừng rơi, thậm chí còn không nhìn thấy vệt
nước, tuyết đầu mùa lúc nào cũng như vậy, đến rồi lại đi không chút dấu vết.
Giống như cô chưa kịp thổ lộ tình yêu, cứ như vậy mà kết thúc.
Chu Dạ dùng nước lạnh rửa
mặt, làn nước lạnh lẽo chạm vào da thị làm mặt cô ửng đỏ, khiến cô cảm thấy
thoải mái hơn. Chạm vào một bên tai mới phát hiện đã làm rơi mất một bên khuyên
tai. Trong lòng lo lắng, cứ đi qua lại hành lang tìm kiếm, lại nghĩ tối nay
mình đi nhiều nơi như vậy, không nhớ ra là làm rơi ở đâu nữa. Tới lúc ngồi trên
giường nhớ lại, nhớ rõ lúc nhảy ở quán bar vẫn còn khuyên tai, như vậy chỉ có
khả năng là rơi trên xe của Vệ Khanh, lúc đó vừa khóc vừa la hét ầm ĩ như vậy,
động tác cũng rất mạnh bạo.
Cô cảm giác vô cùng mất
mát, giống như không chỉ là mất một bên khuyên tai. Lại một đêm dài nữa trôi
qua. Cô cứ ngỡ rằng mình đã quen nếm trải cảm giác khốn quẫn như thế này.
Xuống canteen ăn cơm, lại
gặp Trương Suất, hai người ngồi chung bàn ăn. Chu Dạ cười: “Trương Suất, lâu
rồi mới gặp cậu. Cũng không thấy cậu tới phòng vẽ tranh, dạo này bận chuyện gì
sao?”
Trương Suất cười nhẹ: “Có
chút việc, cho nên ít tới phòng vẽ. À, đúng rồi, tiếng Anh của cậu sao rồi?”
Chu Dạ nhún vai: “Vẫn như cũ.” Nhìn những món ăn nhiều như vậy, cũng không biết
nên ăn món nào.
Trương Suất đề nghị:
“Không bằng ăn thử phở đi, dùng thêm lẫn tương ớt và gia vị, mùi vị rất ngon.
Một bát phở lại rất nhiều nữa, đảm bảo bữa sáng cậu ăn rất no.”
Chu Dạ do dự: “Thật à? Tớ
chưa từng ăn.” Cô chưa từng nghĩ tới sẽ ăn phở. Trương Suất nhíu mày: “Bốn năm
qua, chẳng lẽ chưa từng ăn sao?” Chu Dạ xấu hổ gật đầu.
Trương Suất thở dài, nói:
"Vậy càng nên nếm thử . Thật ra trong canteen cũng có nhiều đồ ăn khá là
ngon, nếu có dịp thì cậu cứ ăn qua thử xem.”
Chu Dạ nghe lời hắn gọi
một tô phở, lại pha thêm tương ớt và dấm chua, cho hơi quá tay một chút, nhưng
đúng là không tệ, quả thật rất ngon, mấy ngày gần đây chả ăn được bữa cơm yên
ổn nào cả. Mấy ngày nay cô không có cảm giác thèm ăn, tinh thần không tốt, nhìn
lại còn có chút tiểu tụy.
Trương Suất hỏi: “Có
chuyện gì sao? Nhìn mặt cậu tái nhợt. Có bị ốm không?” Hắn quan sát cẩn thận,
nhận ra vẻ mặt Chu Dạ buồn bã, ỉu xìu.
Chu Dạ miễn cưỡng mỉm
cười, nói: “Không đâu, tại chưa ăn sáng, nhìn giống như thiếu máu ấy mà.”
Trương Suất hỏi: “Cậu thường xuyên không ăn sáng à?” Chu Dạ ngại ngùng nói:
“Ừ,.. thỉnh thoảng không dậy nổi…” cái này có tính là lấy cớ được không đây!
Trương Suất lắc đầu: “Cậu
không quan tâm tới sức khỏe như vậy, không cẩn thận bị sỏi mật đó. Bữa sáng rất
quan trọng, không thể không ăn.” Chu Dạ hoảng hốt: “Không thể nào! Sỏi mật á?”
Trương Suất gật đầu:
“Thật, không phải tớ lừa cậu, khoa học đã chứng minh. Buổi sáng là thời điểm cơ
thể cần nạp năng lượng, trong túi mật tiết ra nhiều loại dịch vị; nếu không ăn
sáng dạ dày sẽ không có gì để co bóp, đồng thời những chất cặn bã trong ruột từ
ngày hôm trước không có cơ hội để bài tiết ra ngoài, lâu dần sẽ kết lại thành
sỏi. Bữa sáng rất quan trọng, không thể không ăn.”
Chu Dạ vội vàng gật đầu,
lau trán nói: “Cậu không nói thì tớ cũng không biết, bị dọa cho hết hồn. Về sau
nhất định không lười như vậy nữa.” Phòng cô bốn người, không ăn sáng là chuyện
thường xuyên xảy ra, không ngờ lại tiềm tàng nguy hiểm như vậy. Cười nói:
“Trương Suất, tớ phát hiện ra cậu rất giỏi nha, không chỉ vẽ đẹp mà cái gì cũng
biết.”
Trương Suất cười: “Nếu
sùng bái lời tớ nói như vậy, có thể giúp tớ một chuyện được không?” Chu Dạ hỏi
việc gì. Trương Suất nói: “Chúng ta sắp phải nộp một bản phác họa đúng không?
Đang muốn tìm người mẫu, cậu làm người mẫu cho tớ nha.”
Chu Dạ nghe xong, có chút
không muốn, làm người mẫu rất cực khổ, mấy giờ liền không được nhúc nhích, cô
không muốn khổ như vậy. Lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ nói: “Trương Suất, cậu
thực sự muốn tớ giúp à?”
Trương Suất cười: “Cậu
muốn tớ làm gì cũng được hết. Mời cậu ăn cơm được không?” Chu Dạ vừa nghe, trầm
ngâm, một lúc lâu sau cười nói: