
ết người thợ cắt tóc này
tay nghề tốt nhất, bảo cô cứ yên tâm. Người thợ cắt tóc nhìn ngắm cô cả nữa
ngày, sau đó cẩn thận hỏi cô muốn thế nào, Chu Dạ nói tùy ý, cắt thế nào cũng
được, miễn đẹp là được. Nghe xong người đó không nói năng gì thêm, đem mái tóc
che kín tai kia của cô cứ cắt từng tầng, rồi từng lọn tóc cứ thế mà bay xuống
đất. Chu Dạ nhanh chóng ngủ gật.
Cuối cùng, có người chạm
nhẹ vào cô, nói: “Tiểu thư, nhìn xem thế nào? Có cần sửa gì thêm không?” Chu Dạ
mở mắt ra, vừa thấy, có chút giật mình, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong
gương, bình thường tóc tai như ổ quạ, bây giờ mái tóc được cắt gọn, vén khéo
hai bên tai, tóc ngắn thanh xuân đứng đắn cũng không mất đi vẻ quyến rũ, hình
tượng bỗng nhiên thay đổi lớn đến như vậy.
Người nọ nói: “Tóc của
tiểu thư rất mềm, lại chắc khỏe. Bình thường chỉ cần vuốt một lớp gel mỏng, dễ
dàng giữ được kiểu tóc.”
Lâm Phỉ khoái chí kêu
lên: “Chu Dạ, cậu rất hợp với kiểu tóc ngắn cổ điển này, đúng là càng cổ điển
lại càng mốt, tớ cũng muốn cắt phăng mái tóc của mình.”
Chu Dạ nhìn nhìn, đúng là
rất hợp, thanh toán tiền, hết một trăm hai mươi tám đồng, đau lòng đứt
ruột. Cắt tóc xong, thời gian cũng không còn sớm, cùng Lâm Phỉ vội vội vàng
vàng chạy tới hội trường lớn.
Sân khấu của trường khác
thật hoành tráng, trường cô không thể sánh bằng nha. Tuy chỉ là buổi biểu diễn
của sinh viên, nhưng ở phía sau lại có rất nhiều nhiếp ảnh chuyên môn, nhìn qua
đã biết đêm diễn này quy mô to lớn. Bốn người dẫn chương trình, hai nam hai
nữa, đều là sinh viên Học viện phát thanh truyền thông, nam cao lớn tuấn tú, nữ
xinh đẹp khả ái, nhìn rất đẹp mắt.
Đầu tiên là những tiết
mục ca múa biểu diễn của trường bạn, rất phấn khích, nữ sinh nào cũng xinh đẹp,
hoa cả mắt, quả nhiên nơi đâu cũng có nhân tài. Khoa mỹ thuật tạo hình của
trường Chu Dạ biểu diễn tiết mục Cosplay “Tử thần”, trang phục và đạo cụ đều tự
thiết kế, tiết mục cuối cùng là “Tẩu Tú.”
Người dẫn chương trình
giới thiệu những bộ trang phục trên người các người mẫu chính là do sinh viên
khoa tạo hình thiết kế, mọi người đều bắt đầu ồ lên. Sau đó âm nhạc bắt đầu
vang lên, phần lớn là nữ sinh, bắt đầu nối chân nhau bước ra, ai ai cũng xinh
đẹp, dáng người thon gầy, trang dung xinh đẹp, xuân lan thu cúc, không kịp
nhìn, không khí toàn trường trong nháy mắt trở nên hào hứng. Vỗ tay như sấm, cả
hội trường nhiệt tình ủng hộ. Tiết mục biểu diễn “Tẩu Tú” đối với những cô gái
xinh đẹp này mà nói chỉ là một màn biểu diễn nho nhỏ.
Lúc cúi cảm ơn, Chu Dạ để
ý Lâm Phỉ chẳng may va phải một cô người mẫu, làm cô gái đó lảo đảo, suýt té
ngã, may có người dẫn chương trình nhanh tay giữ kịp, nếu không thì sẽ rất mất
mặt. Tuy vậy cũng gây nên xôn xao nho nhỏ, người mẫu kia quay đầu, hung hăng
lườm Lâm Phỉ một cái, giận dữ rời đi.
Chu Dạ nhanh chóng chạy
tới phía sau hội trường, bên trong không khí vô cùng khẩn trương. Cô biết đám
nữ sinh khoa biểu diễn trước nay đều kiêu ngạo, việc bị mất mặt như thế là việc
lớn, chắc chắn sẽ làm to chuyện. Chu Dạ vội vàng giục Lâm Phỉ đi thay quần áo, nói:
“Đi thôi, muộn rồi.” Lâm Phỉ bị cô kéo đi, còn cố quay lại nói: “Tôi cũng không
phải cố ý, chỉ trách trang phục của cô quá dài. Tôi biết làm sao được!”
Cô gái kia nói ra những
lời thật khó nghe, Lâm Phỉ nổi giận, nói cho bõ tức: “Tôi cố ý đấy, làm sao
nào!Có giỏi thì đánh nhau đi…” Chu Thi nghe phát hoảng, đúng là càng đổ thêm
dầu vào lửa, kiên quyết kéo bạn đi, khuyên can: “Những chuyện ở đây chẳng liên
quan gì tới chúng ta, kệ cô ta lải nhải đi, không cần vì chuyện này mà bực
mình, không đáng.”
Ra tới đường lớn, Lâm Phỉ
vẫn còn nóng nảy mắng om xòm: “Con nhỏ đó nghĩ nó là ai không biết, dám chửi tớ
à? Ở bên ngoài nói là nhận được học bổng Quốc tế, thật ra chỉ là gái bao! Lại
còn ra cái vẻ thanh cao!”
Lời nói khó nghe cũng đã
nói ra, đúng lúc đó cô người mẫu cùng đám bạn đi ra tới nơi, nghe thấy những
lời Lâm Phỉ nói, mặt mày biến sắc, đồng loạt xông lên: “Mày nói ai, muốn ăn đòn
phải không?”
Lâm Phỉ cũng không
sợ đối phương người đông thế mạnh, hừ lạnh: “Dám làm mà không dám
nhận!”
Cô nàng người mẫu kia bình thường kiêu căng, ngạo mạn, quen thói hất hàm ra
lệnh, hoành hành ngang ngược, làm sao nhịn được cơn giận này, hai phe xông vào
đánh nhau ngay tại đường lớn,Chu Dạ nhìn thấy Lâm Phỉ bị người ta đánh cho mấy
bạt tai, xông tới khuyên can, vội vàng nói: “ Đừng đánh nữa, dừng lại, đánh
chết người bây giờ!” Trên cổ hơi hơi nhói đau, có lẽ bị móng tay người nào đó
quào trúng. Trước kia từng nghe đồn chuyện nữ sinh khoa nghệ thuật đánh nhau,
không ngờ có ngày được lĩnh giáo.
Cả đám người la hét ỏm
tỏi, chợt nghe có người rống lên: “Ngang nhiên giữa đường giữa chợ đánh nhau,
có coi pháp luật ra gì không?” Nhìn lại, thấy mấy nhân viên cảnh sát chạy tới.
Mọi người mới dừng tay. Lâm Phỉ chống tay đứng lên, chật vật không chịu nổi,
trong tay còn có nắm tóc của ai đó không chịu buông, trên mặt còn hằn máu bầm.
Cảnh sát dò xét nhìn đám
người mẫu, hừ lạnh: “Các cô thử nh