
ết! Ông trời thật không có mắt.” Lòng
đầy căm phẫn, bênh vực kẻ yếu.
Tất Thu Tĩnh không hiểu
vì sao cô lại kích động như vậy, lý trí nói: “Thật ra, nếu nhìn ở một khía cạnh
khác, nếu cô gái trẻ kia không ham hư vinh như thế, thì kết cục sẽ không thê
thảm như vậy.”
Chu Dạ cũng hiểu đạo lý
này, nhíu mày nói: “Nhưng cũng là do gã Vệ Khanh đầu sỏ gây nên. Nếu hắn không
cố ý dụ dỗ con nhà người ta sa đọa trầm luân, thì nữ sinh Bắc Ảnh kia có thể
ngoan ngoãn học bài, không vì hắn mà tự sát.” Chính mình cũng bị hắn làm cho
thiên hạ đại loạn, cuộc sống học tập chịu ảnh hưởng lớn.
Tất Thu Tĩnh phản bác:
“Nếu không có Vệ Khanh, thì cũng còn nhiều người khác. Cậu cũng biết xã hội
hiện nay, người như vậy còn nhiều mà! Cậu có chắc cahwns cô ta không bị dụ dỗ
không? Có nhiều điểm tốt, sẽ không vì tình cảm mà tự sát. Cho nên mới nói, tự
giữ trong sạch cho chính mình, tự lập tự cường đi.”
Chu Dạ vẫn bất mãn:
“Nhưng cô ấy đâu có muốn tự sát đâu, chẳng lẽ có tình cảm là do cô ấy sai hay
sao? Vẫn là do lỗi của Vệ Khanh cặn bã!”
Tất Thu Tĩnh thấy cô đỏ
mặt tía tai, cười: “Cậu làm sao thế? Hét vào mặt tớ làm gì? Tớ có phải là kẻ
phụ tình kia đâu. Loại sự tình này là do cả hai bên đều tình nguyện, đều là
pháp chế xã hội, đâu thể cưỡng ép được! Cho nên, xảy ra chuyện gì cũng chỉ có
thể nói, tự làm tự chịu!” Vì an ủi Chu Dạ tức giận bất bình, đành phải nói:
“Đương nhiên Vệ Khanh cũng không phải người tốt, đây là sự thật. Chuyện gì xảy
ra thì cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm, chủ nghĩa duy vật cho rằng như
vậy.” Tất Thu Tĩnh giống như đang làm báo cáo phân tích hóa học, có trật tự rõ
ràng, tìm từ chính xác.
Chu Dạ muốn phản bác cũng
không tìm ra luận điểm, đành từ bỏ. Tuy rằng hiểu được đạo lý này, nhưng càng
thêm khinh thường Vệ Khanh.
Ngày hôm sau, lúc Chu Dạ
đang ngồi vẽ trong phòng vẽ tranh thì nhận được điện thoại của giáo sư Ngô -
trưởng khoa Mỹ thuật tạo hình, nói ở lầu chính có một du khách nhìn trúng bức
tranh của cô, đồng ý trả hai mươi nghìn tệ mua nó. Chu Dạ nghe xong, vui như
tết, cười toe toét, gật đầu đồng ý.
Vì thế nhà trường đứng ra
làm chủ, đem bức tranh tham gia triển lãm của cô bán đi. Người mua ngoài ba
mươi tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, trên
người đậm chất nghệ thuật. Nói chuyện rất khách sáo, còn hỏi Chu Dạ có thể
đóng con dấu của mình lên hay không.
Vì Chu Dạ mang tranh lên
trưng bày trong phòng triển lãm ở nhà trường, chứ không p tham gia thi đấu gì,
nên chỉ ở trên tranh kí một chữ, vội vàng chạy về kí túc mang con dấu lại. Mọi
người nghe tin, chúc mừng tới tấp. Chuyện này trong trường không phải chuyện
thường, cũng không phải là gửi tranh tới các triển lãm khác, có thể nói là trăm
năm khó gặp. Chu Dạ không hiểu mình gặp vận may gì, sao có thể tốt số như thế.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng nghĩ ra.
Nào có biết gây họa cũng
là hắn, phúc cũng là hắn, giống như xác định cô chính là mục tiêu của hắn.
Giao dịch hoàn thành, nhà
trường còn cố ý mời nhiếp ảnh gia chụp lại một bức ảnh tư liệu, sau này sẽ dùng
để tuyên truyền khi tuyển sinh. Chu Dạ lập tức trở thành nhân vật nổi tiếng
trong trường, học bốn năm đại học, chưa bao giờ thấy oai như vậy. Lãnh đạo cấp
cao sau việc này, hầu như mọi người đều biết tới Chu Dạ.
Việc này thật là tốt, học
phí, sinh hoạt phí cũng không cần lo lắng nữa. Bao nhiêu lo lắng trong lòng Chu
Dạ buông lỏng, vui vẻ gọi điện cho Lý Minh Thành, thông báo tin tốt cho hắn.
Cô vẫn chỉ có thể nghĩ tới Lý Minh Thành, dù sao tình cảm hơn mười năm, không
phải nói hết là hết ngay được.
Từ sau khi Chu Dạ bán
được tranh, áp lực về kinh tế không còn nữa, không cần vì tiền mà hối hả ngược
xuôi, có thể nói là không còn lo lắng. Nhiệt huyết hào hứng cho bộ môn vẽ tăng
vọt chưa từng có, không phân biệt ngày hay đêm miệt mài ở trong phòng vẽ, nhiều
người còn hỏi cô có dự định trở thành họa sĩ hay không… Mà chuyện vui nhất
chính là từ buổi tối hôm đó, Vệ Khanh không còn gọi điện quấy rầy, có lẽ đã
không còn kiên nhẫn. Rốt cuộc, tất cả mấy chuyện tình kỳ lạ hoang đường cũng đã
hạ màn.
Thật ra không phải Vệ
Khanh có ý buông tha cô, mà là suy tính kĩ càng, tạm thời lúc này sẽ lạnh lùng
không để ý tới cô, sau này sẽ nói sau. Quan hệ giữa hai người căng thẳng như
vậy, Chu Dạ không có ấn tượng tốt về hắn, mà bản thân hắn thì cứ thấp thỏm lo
âu trong lòng, mặt xám mày tro, trước hết phải bình tĩnh lại. Nếu cứ cố tình ép
buộc cô cũng không phải là biện pháp tốt, đành thây dài câu con cá lớn[23'> vậy.
Chu Dạ là mỹ nhân ngư, chắc chắn không dễ dàng mắc câu, phải kiên nhẫn một chút
mới được.
Thời gian qua hắn bị Chu
Dạ làm cho luống cuống chân tay, vô cùng mất phong độ. Rốt cuộc cũng hiểu được,
dục tốc bất đạt[24'>, cũng
tự trách chính mình dùng sai phương pháp với cô. Vì thế thay đổi sách lược,
bình tĩnh chờ thời cơ. Hắn quyết định lấy tĩnh chế động, tạm thời ở ẩn không
xuất hiện nữa.
Cuộc sống của Chu Dạ ở
trong trường mấy ngày này vô cùng thoải mái, học hành, vẽ tranh, ngủ sớm dậy
sớm,