
i mức này, coi như đã nhường nhịn hết mực, mọi chuyện đều vì
cô mà suy nghĩ. Chưa từng có cô gái nào không quan tâm sắc mặt hắn, đừng nói
tới việc hắn nuốt giận chịu thua như vậy.
Chu Dạ bỏ đồ trên tay
xuống, giật lấy đồ trong tay hắn xong, liền đi ra ngoài. Vệ Khanh giữ tay cô
lại, bất mãn hét lên: “Này, em làm gì vậy?” Chu Dạ còn muốn giãy dụa, thì cửa
thang máy đã đóng lại. Cô trơ mắt nhìn chính mình theo hắn đi xuống bãi đỗ xe,
giận run lên.
Vệ Khanh mở cửa xe, bảo
cô lên xe, Chu Dạ hận nghiến răng, lại một lần nữa giật đồ trong tay hắn nói:
“Vệ Khanh, lần sau anh còn dám tới tìm tôi, tôi cho anh chết không có chỗ
chôn.” Rất muốn ném đồ trong tay lên người hắn, nhưng nhìn bên trong toàn thuốc
màu, nghĩ rằng, nếu mà ném thật, chính mình bị hắn giết chết trước, mạng nhỏ
mất luôn ở đây. Tuy cô là người kiêu ngạo, tùy hứng, nhưng vẫn còn biết chừng
mực. Khinh thường, không muốn tiếp tục dây dưa, vì thế từ bỏ.
Lại đi thang máy lên,
vòng ra tầng một, mang theo một đống đồ lớn, vô cùng vất vả ra về.
Vệ Khanh thật sự bốc hoả,
cũng không thèm quan tâm tới cô, nếu cô nàng đã không biết tốt xấu, vậy thì kệ
cô ta, dù sao người chịu tội vất vả cũng chẳng phải mình.
Nhưng mà liên tục mấy
ngày liền đều không vui, tâm tình khó chịu, cảm thấy mất mặt, đối với Chu Dạ,
thất bại thảm hại, thật không cam lòng. Đúng là không biết người chịu tội là ai
nữa.
Đám bạn bè Vệ Khanh thấy
gần đây hắn suốt ngày hậm hực không vui, liền nói đùa: “Vệ thiếu, khuôn mặt
bình tĩnh thường ngày đâu mất rồi? Chả lẽ bị con gái đá à?” Bọn họ đơn thuần
chỉ là đùa cho vui, không ngờ tới lại động trúng ni đau của Vệ Khanh. Vệ Khanh
biến sắc, quát: “Nói linh tinh cái gì vậy!”
Có người quen hắn lâu
rồi, lại đùa: “À… nhìn cậu như vây, không phải thật sự bị đá đấy chứ?” Vệ
Khanh không nói gì, lấy mắt hung hăng
Mọi người thấy không khí
bất hòa, liền hòa giải: “Được rồi, được rồi, có gì không vui, cũng không cần
phát hỏa như vậy! Vui chơi đúng lúc, đùa giỡn đúng mực thôi. Mới có một quán
bar mới mở, nghe nhiều người khen không tồi, gái đẹp nhiều như mây, vui chơi
hết mức. Vậy tối nay chơi thoải mái một chuyến, mọi người thấy sao?”
Vệ Khanh nhớ chính mình
từng gặp Chu Dạ ở quán “Vương triều”, từ đó tới nay cũng rất ít khi tới quán
bar chơi, bao nhiêu tâm tư đều dồn hết về cô, hết lần này tới lần khác xích
mích, vô cùng mất mặt, nên cũng không dám nói với mọi người về mối quan hệ với
Chu Dạ. Nhân dịp này, đi giải sầu cũng tốt, vì thế cùng mấy người này đi tới
quán bar.
Quán bar mới khai trương
rất náo nhiệt, xanh đỏ rực rỡ, trang trí xa hoa, ánh đèn chập chờn, trai thanh
gái lịch, hành vi phóng đãng. Dưới màn đêm bao phủ, mọi người bắt đầu làm trò
xấu. Những người này đều dẫn bạn gái theo, chỉ có mình Vệ Khanh là người độc
thân, khi hắn vừa bước vào liền có người lại gần.
Một cô gái cầm một ly
rượu tới, tự nhiên nói: “Hi, uống một ly chứ?” Trên mình mặc bộ y phục dạ hội
màu đỏ, sợi dây lưng buộc quanh đường cong yểu điểu, da thịt trắng như tuyết, dưới
ánh đèn mờ càng trở nên quyến rũ, đôi mắt phượng dài, ánh mắt đưa tình, cằm
nhọn, mái tóc xoăn tùy ý buông lơi, lộ ra một mảng lớn da thịt trước ngực, vô
cùng xinh đẹp, cô nàng này có thể nói trời sinh đã là báu vật.
Vệ Khanh vốn là đồ háo
sắc, nhíu mày bảo cô ngồi xuống, vẫy tay ý bảo phục vụ mang rượu ngon tới. Cô
gái kia biết hắn có hứng thú với mình, ngồi xuống cạnh Vệ Khanh, bả vai đã muốn
dán lại gần, tư thế ái muội. Vệ Khanh ngửi được mùi nước hoa trên người cô,
không hiểu vì sao lại cảm thấy không thoải mái.
Hai người chạm ly, cầm ly
rượu ngon trong tay một hơi cạn sạch. Ngồi gần, hắn mới phát hiện ra cô gái này
đẹp thì đẹp thật, nhưng dưới ánh đèn nhìn kỹ, khóe mắt đã có nếp nhăn, dù trang
điểm đậm thế nào cũng không che được hết. Dù là đại mỹ nữ đi nữa, năm tháng vẫn
là vô tình. Hắn nhớ tới khuôn mặt đẹp như ngọc của Chu Dạ, tính tình ngang
ngược, hứng thú dần mất hết.
Cô gái kia nhìn Vệ Khanh
đẹp trai sành điệu như vậy, nhìn là biết đã có sự nghiệp ổn định trong tay,
cũng là cao thủ vui đùa, không lòng vòng quanh co, mắt nheo lại cười cười:
“Cùng nhau chứ?” Tay đã đặt trên lưng Vệ Khanh, ý tứ không cần nói cũng hiểu.
Vệ Khanh nghe người đẹp
mời mọc, lại không có cảm giác gì, giương mắt nhìn cô, rồi lập tức đứng dậy,
rất phong độ nói. “Xin lỗi.” Cô gái kia hiểu ý hắn, nhún vai, đặt ly xuống,
xoay người rời đi.
Vệ Khanh cảm thấy mình bị
điên rồi, tâm lý không bình thường, sao lại có thể từ chối một đại mỹ nhân đặc
sắc như thế. Tâm tình càng chán nản, đành lấy lý do người không khỏe, cầm áo
khoác định rời đi. Ở cửa lại gặp một người bạn cũng chuẩn bị ra về, tay ôm bạn
gái, cười chào hỏi: “Hi, Vệ thiếu, sao về sớm vậy?”
Hắn gật đầu: “Ừ, có chút
việc. Vẫn sớm như vậy, sao cậu không chơi tiếp?” Người nọ chỉ vào bạn gái bên
cạnh: “Cô ấy nói không khỏe, nên mình đưa cô ấy về nghỉ.” Vệ Khanh gật gù, lái
xe rời đi.
Bạn gái người nọ lại
chính là Lâm Phỉ, thuận miệng hỏi hắn: “Vệ thiếu? Là bạn anh à?” Người nọ gật
đầu: