
không có gì khó khăn, chẳng qua là công trình lớn, cần kiên nhẫn, cẩn thận
từng chút một hoàn thành.
Chu Dạ mang thang tới,
như muốn trèo lên trên. Trương Suất giữ cô lại nói: “Phía trên để tớ làm, cậu
làm phía dưới là được rồi.” Chu Dạ mỉm cười, cảm động vì hắn thông cảm, quan
tâm cô. Hai người hợp tác ăn ý, công việc hoàn thành rất nhanh. Đến giờ mọi
người tan tầm, Chu Dạ vất đồ nghề trong tay xuống, cởi áo lao động, nói: “Chúng
ta cũng về thôi, ngày mai tiếp tục, không cần phải vội.” Làm việc cả một ngày
dài, cũng thấy mệt mỏi, cả người vô cùng bẩn, chỉ muốn về nhanh tắm rửa.
Trương Suất gật đầu, dọn
dẹp dụng cụ đặt g một góc, chỉ vào mặt cô nói: “Chu Dạ, trên má cậu dính mực
kìa.” Chu Dạ vừa lấy tay lau vừa hỏi: “Ở đây à…, hết chưa?”
Trương Suất lắc đầu, thấy
cô mãi mà không lau tới chỗ mình chỉ, liền bỏ khăn tay ra lau giúp cô. Hai
người đứng quá gần, bên cạnh mùi thuốc màu nồng đậm, nhưng dường như hắn vẫn
ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên mái tóc của Chu Dạ. Mùi thơm thoang thoảng
từ trên người cô gái khiến cho hắn động tâm. Chu Dạ hồn nhiên không phát hiện
ra sự khác thường của hắn, còn cười cảm ơn hắn, giúp hắn mặc áo khoác, còn chờ
hắn cùng nhau ra về.
Vệ Khanh thấy bọn họ thu
dọn đồ đạc, đẩy cửa đi vào, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, hai hàng lông mày nhíu
lại, nhưng bên ngoài ra vẻ không có gì xảy ra: “Các bạn chuẩn bị về sao?”
Chu Dạ hơi hơi khom
người, "Vệ tổng", xem như chào hỏi qua, đối với hắn lãnh đạm như
trước “Đúng vậy, hôm nay mới làm được từng này, ngày mai lại làm tiếp”.
Vệ Khanh gật đầu: “Cứ từ
từ làm, không cần vội.” Quay đầu đánh giá Trương Suất: “Xin chào, vất vả rồi.”
Trương Suất đáp lễ: “Cảm ơn Vệ tổng quan tâm, là việc nên làm.” Không kiêu
ngạo, không tự ti, có khí chất, không giống với những sinh viên thông thường.
Chu Dạ xoa hai bàn tay
vào nhau, phủi phủi: “Dọn gọn rồi, Trương Suất, đi thôi.” Coi Vệ Khanh như
không khí vậy.
Vệ Khanh nhíu mày, hỏi:
“Các bạn về cùng nhau sao?” Trong lòng hắn còn muốn nhân cơ hội này đưa Chu Dạ
về, xem ra không được rồi.
Chu Dạ gật đầu: “Đương
nhiên, bọn tôi đều ở kí túc, đương nhiên là cùng trở về trường rồi.”
Vệ Khanh nhớ tới một
chuyện, hỏi: “Là bạn cùng khoa Mỹ thuật tạo hình sao?” Chu Dạ gật đầu: “Đúng
thế, là bạn cùng lớp cùng khoa, Trương Suất rất giỏi, nên tôi mới nhờ cậu ấy
giúp.”
Vệ Khanh nhớ tới người
bạn học khoa Mỹ thuật tạo hình lần trước thay Chu Dạ nghe điện thoại, có lẽ
chính là người tên Trương Suất này. Thấy bọn họ muốn rời đi, liền gọi lại nói:
“À, đúng rồi, suýt nữa thì quên mất, các bạn mỗi người viết một bản báo cáo,
cũng không khác lý lịch trích chéo là mấy, ghi lại thành tích học tập, địa chỉ
gia đình, nhớ có cả ảnh thẻ, số tài khoản ngân hàng, để chúng tôi còn gửi tiền
lương qua nữa.”
Hó dụng ý muốn điều tra
gia cảnh của Trương Suất, đây chính là biết người biết ta, trăm trận trăm
thắng. Hắn đã tốn bao nhiêu tâm tư và thời gian với Chu Dạ như vậy, không thể
để kẻ khác ngồi mát ăn bát vàng được!
Ngày hôm sau hắn gọi điện
cho Chu Dạ, hỏi qua loa một hai câu về công việc, sau đó chuyển tới chủ đề
chính, làm bộ như vô tình hỏi: “Bạn cùng lớp Trương Suất của em, có vẻ không
đơn giản nhỉ?” Câu nói này có hàm ý khác. Trương Suất có cơ hội sớm chiều ở
chung với Chu Dạ, hắn phải thúc đẩy, dọn sạch tảng đá chắn dưới chân, suy nghĩ
nhiều biện pháp.
Chu Dạ cho là hắn cường
điệu về Trương Suất nhưng cũng gật đầu nói: “Đúng rồi, Trương Suất rất giỏi,
lại chăm chỉ, nỗ lực cố gắng. Không giống như những bạn học khác, ỷ vào trong
nhà có quyền có thế, cả ngày không làm việc đàng hoàng, suốt ngày chơi bời hư
hỏng.” Người học nghệ thuật, tiền bạc trong nhà thường bị mang đi tiêu xài
hoang phí. Đương nhiên cũng có ngoại lệ là Chu Dạ.
Vệ Khanh hỏi: “Quan hệ
giữa em và Trương Suất rất tốt sao?” Chu Dạ gật đầu: “Ừ, lớp tôi chỉ có tôi và
hắn còn chăm chỉ học bài, bình thường cậu ta cũng giúp tôi nhiều việc. Mà… anh
có việc gì không? Có bạn gọi tôi rồi.” Vệ Khanh cũng nghe thấy đầu dây bên kia
có tiếng người khác gọi cô, đang định do thám tình hình một chút, vậy mà đành
phải cúp mát.
Có lẽ Chu Dạ còn chưa
biết Trương Suất là thiếu gia con nhà quyền thế, vì thế đối xử không khác biệt
thường ngày. Thư ký bước vào nhắc hắn: “Vệ tổng, Trương cục trưởng cục Thuế vụ
đang ở phòng họp.” Vệ Khanh vội vàng đi ra ngoài, cười nói: “Cục trưởng Trương,
mong được chiếu cố nhiều hơn.”
Cục trưởng Trương năm nay
khoảng năm mươi tuổi, vóc dáng trung bình, khí thế uy nghiêm, thân người hơi
mập, cũng nói: “Không dám, không dám, Vệ tổng khách sáo quá rồi.” Xử lý công
sự xong, Vệ Khanh còn tự mình đưa cục trưởng Trương ra ngoài, còn muốn mời ông
ta đi ăn tối, cố ý đi vòng qua bộ phận tuyên truyền.
Chu Dạ từng gặp qua vài
vị lãnh đạo mặc âu phục qua lại nên cũng không quan tâm, đem cây thang để gọn
sang bên cạnh. Đến lúc cục trưởng Trương đi tới gần trước mặt, trong lúc vô ý
nhìn thoáng qua, liền dừng chân lại, giật mình gọi : “Trương Suất”.
Trương Suất đang ở trên
thang vẽ v